Góc nhìn của Isagi [1]

501 70 17
                                        

Tàu điện rời ga Saitama, thẳng một đường lên Tokyo. Isagi tựa lưng vào ghế, hơi nghiêng người, mắt đăm đăm nhìn khung cảnh chảy trôi theo vận tốc của đoàn tàu. Cung đường phố tỉnh dần lùi xa, nhiều lên những nương bãi, xen lẫn các khu nhà thị trấn.

Vừa được thả ra khỏi Blue Lock, Chigiri đã hẹn cả đám đến Shibuya tụ tập một buổi. Bachira là đứa đầu tiên phất cờ theo người khởi xướng, gọi cả Isagi. Nghĩ đến hai tuần cách ly khỏi bóng đá, hắn bỗng cảm thấy đôi phần trống rỗng, ngần ngừ vài giây liền quyết định ra ngoài cùng chúng bạn.

Dù sao thì mấy ngày nay hắn cũng cực kỳ rảnh rỗi.

Trận đấu với U20 kết thúc, tất cả mọi thứ vẫn nằm trong quỹ đạo của hắn. Tất cả, bao gồm mối quan hệ giữa hắn và Rin.

Ngay từ ban đầu, Isagi đã chẳng coi đó là một trò chơi đơn thuần. Hắn bước vào mối quan hệ ấy với tinh thần nghiêm túc như khi đối mặt với bóng đá.

Tàu điện có một thứ mùi đặc trưng của học sinh và dân văn phòng. Ấy có thể là mùi gôm, mùi nước xả vải, mùi nước hoa, mùi mồ hôi... Isagi lại nghĩ đến không gian o bế ba trăm tiền đạo ấy. Mùi mồ hôi và dầu gội đầu trăm người như một. Ở cái nơi mùi hương ai cũng giống ai, "mùi bóng đá" của mỗi người lại hoàn toàn khác biệt.

Hắn chợt nghĩ tới Rin.

Nếu phải dùng mùi hương để mô tả Itoshi Rin, Isagi nghĩ cậu trai ấy sẽ có mùi nước đá. Một khối băng rắn chắc và lạnh lẽo đến tận cùng. Dù phải mất rất lâu hắn mới từng bước tiếp cận và đục khoét tảng băng kia, Isagi vẫn cảm thấy công sức của mình chẳng hề uổng phí.

Phán đoán một cách khách quan và tỉnh táo nhất, Isagi biết Rin đã xiêu lòng. Trước cả trận U20, trước cả cái đêm cậu ngủ lại bên cạnh hắn, cậu đã dao động từ lúc kéo tay hắn lại trên hành lang sau khi nghe hắn trò chuyện với Chigiri.

Trong mắt Isagi, cảnh vật bên kia tấm kính từ từ chậm lại, đứng sững, rồi chuyển động theo chiều ngược hướng con tàu một cách vô lý đến không tưởng. Đối với hắn, sự không tưởng ấy chính là chiếc hộp mèo của Schrodinger, tiếp tục đưa hắn quay trở lại một thời điểm ngẫu nhiên nào đó - một sự kiện chính đánh dấu sự thay đổi bất khả kháng. Những cảnh vật ngược chiều lao vút như con thoi, thoắt cái đã trở lại tòa nhà ngũ giác nhuộm đẫm sắc xanh. Hắn trông thấy bên kia tấm kính, cậu trai tóc rêu thẫm nọ đứng trong vòng cấm địa, sút trái bóng về phía thủ môn Blue Lock.

Isagi chưa bao giờ quên thời điểm ấy - ngày hắn hóa thành một Pygmalion ngây dại trên quỹ đạo tuyệt bích của trái bóng tròn.

Ngày hắn tìm ra được "chân lý" - khi hắn nhận ra rằng: Itoshi Rin chính là Galatea của hắn.

Isagi biết kể từ lần đầu trông thấy cú sút tinh tế đến độ hắn không sao rời mắt. Bóng đá của Rin tuyệt mỹ như thể một viên ngọc được cậu trui mài đến nhẵn nhụi, sáng bóng những đường vân và tinh khiết vô ngần.

Dẫu vậy, thời điểm kia, em ấy vẫn chưa hoàn hảo. Galatea dù tuyệt mỹ tới đâu thì vẫn chỉ là một pho tượng cẩm thạch vô tri vô giác. Em ấy cần một lời nguyện cầu, cần tình yêu để sống dậy.

[isarin] Ký Sinh TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ