"Cái quái quỷ gì vậy?"
Trước khi Mingyu kịp nhận thức, miệng cậu đã bật ra một câu hỏi tu từ, tay dụi dụi mắt để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm cảnh tượng trong phòng khách.
Trong hàng trăm, hàng nghìn khả năng Mingyu mong chờ một ngày mới có thể đón chào cậu với, tuyệt đối không có chuyện Mingyu và Wonwoo sẽ bắt gặp phiên bản mini của họ - không mini lắm, nhưng rõ ràng là non choẹt và gầy gò hơn hẳn - ngồi trên sô pha với nét bối rối xen lẫn sợ hãi vương đầy gương mặt như thể cậu và anh mới là hai kẻ lạ mặt xông vào nhà họ. Nổi bật, không thể không chú ý trong không gian tối giản, gọn gàng. Hư ảo và kỳ lạ tựa cơn mơ.
Mingyu nuốt nước bọt, đan vào từng kẽ tay Wonwoo kiếm tìm lời giải cho thắc mắc của chính mình. Da thịt mát lạnh do sương sớm tháng Một vẫn còn quấn lấy và cảm giác đầu móng chưa cắt duỗi đàng hoàng nhọn hoắt cắm vào cái nắm khít chặt của anh gửi những tín hiệu vô cùng chân thật đến não bộ cậu, giúp dòng suy nghĩ mơ hồ của Mingyu rõ ràng hơn, vượt qua mây mù giăng lối để đến được bốn chữ "không phải giấc mộng".
Trước những mối đe dọa xa lạ, con người thường có phản ứng chống trả, sử dụng tất cả mọi thứ trong khả năng để đối phó, hoặc chạy trốn, biến mất khỏi khu vực thiếu an toàn. Tuy nhiên, cậu cảm nhận rằng cơ thể mình đang đồng thời chọn cả hai và không làm gì, căng cứng, tê rần tựa không còn thuộc về Mingyu.
"Jeon Wonwoo, anh có thấy điều em đang thấy không?" Cậu khẽ nói vào tai người bên cạnh. "Anh cũng thấy... Tụi-mình-hồi-nhỏ ở đằng kia, đúng chứ?"
Người yêu Mingyu gật đầu, nhưng vẫn giữ trạng thái im lặng, quá bận rộn nhìn nhận tình huống để trả lời.
"Trước lúc ngủ, anh và em không uống rượu, cũng đâu có bị dụ dỗ chơi đồ gì kỳ lạ để gặp ảo giác giống nhau đâu," Cậu lẩm bẩm. "Ma quỷ? Không đúng, hai đứa mình đã chết đâu mà có vong? Chương trình thực tế nào quay camera ẩn chơi khăm anh với em hả? Nếu là hình ảnh chiếu bằng hologram thì sao trông chân thật, không nhòe chút nào? Em biết em suy nghĩ thế này hơi hỗn nhưng... Phụ huynh chúng ta có sinh con rơi con rớt rồi dắt đến đây không vậy? Chứ sao hai đứa đó trông y đúc mình thế? Bây giờ là em với anh hồi hai mươi, hai mốt tuổi, em cũng tin luôn ấy!"
"Đợi một chút," Anh chợt lên tiếng. "Mingyu à, em vừa nói gì nhỉ?"
"Em bảo... Phụ huynh chúng ta có sinh con rơi con rớt rồi dắt đến đây không, rồi sao trông như mình thế... Cứ như tụi mình hồi hai mươi tuổi..."
Dẫu bất ngờ trước yêu cầu của Wonwoo, Mingyu vẫn ngoan ngoãn lặp lại, chỉ để bắt gặp anh cắn môi, chau mày, rồi dứt khoát tiến về trước trong tiếng gọi "Wonwoo!" của cậu.
Dừng chân trước chiếc sô pha màu xanh biển, tầm chú ý Wonwoo dần hạ xuống chiếc áo phông trắng trên thân thể chàng trai đeo kính cận. Kể cả nhắm mắt, anh cũng có thể đọc vanh vách dòng chữ tiếng Anh trên lớp vải, có thể hình dung những chi tiết đấy bong tróc thế nào, màu trắng sẽ ngả đen như sao sau khi mặc gần một thập kỷ, biết rõ vận mệnh của cái áo là sẽ bị cậu lấy làm giẻ lau sàn, nhét trong góc bếp hình như đã được ba tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
twenty, twenty-something | meanie
FanfictionChuyện Mingyu-hai-mươi-tuổi và Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi gặp gỡ Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi và Wonwoo-hai-mươi-tám-tuổi. Lưu ý: Truyện có yếu tố trưởng thành, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
