Giadông đến gặp vua Aiêtex.

188 1 0
                                    

Sáng hôm sau khi nàng Rạng Đông trùm tấm khăn hồng tha thDớt vừa nhẹ bước lDớt đi trên mặt biển thì những người Argônôt tỉnh dậy, bàn bạc công việc. Tiếng rằng đêm qua họ được ngu một giấc ngon lành nhưng thực ra nhiều người trong số anh em thủy thủng được rất ít. Những người ấy thao thức suy nghĩ tính kế hành động. Họ băn khoăn không biết họ còn gặp phải những nỗi nguy hiểm gì nữa? Một cuộc giao tranh đẫm máu?... Một cuộc tỉ thí võ nghệ?... Làm cách nào, thuyết phục, cầu xin như thế nào để vua Aiêtex có thể trao cho họ bộ Lông Cừu Vàng...?

Chính trong lúc những người Argônôt nằm vắt tay lên trán suy tính băn khoăn, lo lắng thì ở thế giới thiện đình trên đỉnh Ôlanhpơ, các vị thần cũng - thật là chí sáng suốt, chí linh thiêng - họp bàn về chuyện đó. Nữ thần Atêna và nữ thần Hêra bàn bạc với nhau hồi lâu tìm cách giúp đỡ Giadông hoàn thành sứ mạng và vẫn chưa tìm ra cách gì khả dĩ hữu hiệu. Sau cùng họ nghĩ ra một cách thật là tuyệt diệu: phải nhờ nữ thần Aphrôđitơ. Chỉ có cách nhờ tay "người chị em" này thì mới xong việc lớn. Và lập tức hai nữ thần đến gặp ngay Aphrôđitơ trình bày kế sách của mình. Vua Aiêtex có một người con gái rất đẹp và rất giỏi pháp thuật, tên là Mêđê. Chỉ cần làm cho Mêđê yêu say đắm, yêu tha thiết Giadông thì Mêđê sẽ vì tình yêu của mình mà giúp đỡ Giadông hoàn thành sứ mạng. Chỉ cần nữ thần Aphrôđitơ sai cậu con trai Êrôx của mình bắn một phát tên vào trái tim Mêđê để có thể nói chắc được rằng mười phần thì xong đến bảy tám. Nữ thần Aphrôđitơ nhận lời giúp đỡ hai bà chị ngay: tưởng việc gì khó khăn chứ việc đó thì cậu con trai tinh nghịch của Aphrôđitơ thường làm. Để khích lệ cậu con trai, nữ thần Aphrôđitơ hứa, nếu Êrôx làm ngay việc mình giao, làm tốt thì sẽ được thưởng một quả bóng vàng rực rỡ chen lẫn màu xanh ngọc bích. Đó là thứ đồ chơi mà cậu con trai Êrôx của Aphrôđitơ mơ ước từ lâu. Nghe mẹ nói xong, Êrôx lấy ngay ống tên đeo vào sau lưng, cầm cung rời đỉnh Ôlanhpơ cao ngất bay ngay xuống xứ sở Cônkhiđ của nhà vua Aiêtex.

Còn những người Argônôt. Việc đầu tiên là phải đến xin yết kiến nhà vua Aiêtex để bày tỏ nguyện vọng của mình. Trên đường đi vào kinh thành, những người Hy Lạp không gặp phải trở ngại, khó khăn nào cả. Nữ thần Hêra luôn luôn theo sát bước đi của họ. Nàng đã bao trùm lên đoàn anh hùng, dũng sĩ Hy Lạp một lớp sương mù dày đặc khiến cho họ đi vào đến tận kinh thành mà không một ai trông thấy. Chỉ khi đoàn anh hùng đến trước cổng lớn của cung điện thì nữ thần Hêra mới xua tan đám sương mù. Những người lính canh bất ngờ gặp một đoàn người xa lạ nhưng cử chỉ, phong thái lại rất chính đại quang minh, nhã nhặn lịch thiệp, cho nên đã sẵn lòng tâu trình nguyện vọng của họ với nhà vua.

Giadông dẫn đầu đoàn anh hùng Argônôt tiến vào cung điện. Chàng cầm trong tay một chiếc gậy nhưng còn để lại chút cành lá xanh tươi để biểu thị tấm lòng hòa hiếu của những người Argônôt. Từng bước, từng bước đi vào cung điện của vua Aiêtex, đoàn thủy thủ Argônôt được tận mắt ngắm nhìn một công trình tuyệt mỹ và vô cùng vĩ đại do bàn tay khéo léo của vị thần Chân Thọt Hêphaixtôt tạo nên. Nguyên do là xưa kia trong một cuộc giao tranh giữa thần Dớt với những người Đại Khổng Lồ (Gigantomachie), thần Thợ Rèn đứng về phe Dớt, lúc đó đang bị những người Đại Khổng Lồ bao vây. Trước tình hình nguy cấp đó, thần Mặt Trời Hêliôx, cha của vua Aiêtex đã kịp thời đánh cỗ xe có bốn con thần mã trắng như tuyết xuống cánh đồng Phlâygat cứu Hêphaixtôt. Để tri ân Hêliôx, thần Thợ Rèn đã xây dựng nên tòa lâu đài mỹ lệ này. Qua lần tường cao vút đến tận trời xanh bao bọc bên ngoài tiếp đến một cổng lớn, mở đường đi tới một cái sân rộng bát ngát. Xung quanh sân là những tòa nhà to đẹp. Tòa nhà to nhất, lộng lẫy nhất là nhà ở của vua Aiêtex và hoàng hậu. Apxiêctôx, con trai của nhà vua, ở riêng một ngôi nhà. Khankiôpê, vợ góa của Phrixôx và Mêđê, một thiếu nữ xinh đẹp là hai chị em ruột được vua cha cho ở chung một ngôi nhà, riêng ngôi nhà của vua Aiêtex được xây dựng cực kỳ tráng lệ, tường đồng, cột vàng, cột bạc, nền nhà lát đá hoa cương, đá cẩm thạch. Nó rực rỡ sáng ngời như ánh mặt trời, mặt trăng cho nên những người dân ở xứ này gọi nó là tòa nhà Phaêtông, có nghĩa là "Chói lọi".

Thần thoại Hy LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ