Giadông chiêu tập các chiến hữu chuẩn bị cho cuộc hành trình

562 2 0

Gaidông chấp nhận lời thách thức của Pêliax. Chàng quyết tâm vượt biển sang xứ Cônkhiđ để đoạt bộ Lông Cừu Vàng. Công việc đầu tiên của chàng là phải chiêu tập các chiến hữu và đóng một con thuyền. Chàng không được các vị thần ban cho những phương tiện thần kỳ như đôi dép có cánh, mũ tàng hình, con cừu biết bay hoặc thần mã Pêgadơ. Nhưng chàng có đông đảo anh em bè bạn. Và những người đó đều nhất trí tán thưởng sự nghiệp của chàng: phải giành lại bộ Lông Cừu Vàng vì chính nó và báu vật của người Hy Lạp. Giadông kêu gọi sự giúp đỡ của anh em. Đáp lại lời kêu gọi của chàng, năm mươi anh hùng danh tiếng từ khắp đất nước Hy Lạp kéo về tụ hội ở Iôncôx để chuẩn bị cho cuộc hành trình. Hêraelex, người anh hùng với những chiến công cực kỳ vĩ đại, con của đấng phụ vương Dớt, là người đầu tiên đến dưới trướng Giadông. Hai anh em Điôxcuyn con của Dớt, cũng không hề chần chừ. Hai anh em là Đax và Linkê đâu có chịu mang tiếng là những người chậm trễ. Còn Calaix (Calais) và Dêtex (Zétes) tuy được biết tin sau nhưng lại tới Iôncôx khá sớm và họ vốn là những người anh hùng có cánh, con của thần Gió Bôrê và nàng Ôriti (Orythie). Rồi người anh hùng Mêlêagrơ ở đô thành Calidông hùng cường, chàng Ankê nhanh như sóc mạnh như hùm, con của vị anh hùng Perxê danh tiếng lẫy lừng. Ađmet và vua của thành Pher giàu có, Têlamông người dũng sĩ chỉ biết tiến không hề biết lui và... kẻ trước người sau tới tụ hội ở Iôncôx với khí thế hồ hởi, sẵn sàng. Trong số những người tham dự cuộc viễn chinh này có một người tuy không phải là anh hùng, dũng sĩ tài ba như những người khác, song nếu ta không nhận đến tên thì thật là một lỗi lầm không thể tha thứ được. Đó là nhà danh ca vĩ đại Orphê mà sau này có công rất lớn trong cuộc hành trình.

Các vị anh hùng bắt tay vào đóng một con thuyền lớn để vượt biển. Nữ thần Atêna đã kịp thời xuống giúp đỡ họ, chỉ bảo mọi người cặn kẽ cách thức đóng con thuyền, đóng từng phần rồi đem chắp ghép lại. Nữ thần lại còn đi tìm cho đoàn anh hùng, dũng sĩ một khúc gỗ thần diệu để đo mũi thuyền. Đó là khúc gỗ lấy ra từ cây sồi thiêng liêng mọc trong rừng sồi của thần Dớt ở Đôđôn. Chính qua cây sồi thiêng liêng này mà thần Dớt truyền phán những lời sấm ngôn, tiên đoán, chỉ dẫn cho những người trần thế. Vì lẽ đó cho nên mũi con thuyền nói được tiếng người... có người kể lại rằng, cây sồi to lớn nhất ở rừng Đôđôn được hạ xuống để làm cột buồm của con thuyền. Người ta đặt tên con huyền là Argô, tiếng Hy Lạp nghĩa là Nhanh chóngvà những người đi con thuyền này là Argônôt: những thủy thủ của con thuyền Nhanh chóng.

Nữ thần Hêra cũng không quên phù trợ cho những người Argônôt. Hêra căm ghét Pêliax vì tên này đã quên không dâng lễ hiến tế cho mình. Ngược lại nữ thần rất yêu mến Giadông. Có một lần để thử thách Giadông, nữ thần đã biến mình thành một bà cụ già ngồi bên bờ suối khóc than rầu rĩ. Khi ấy, Giadông từ đâu đó đi tới. Gặp bà cụ, chàng hỏi han ân cần và sẵn sàng giúp đỡ cụ mọi việc. Bà cụ nhờ chàng đưa cụ vượt qua con suối chảy xiết. Giadông cõng cụ lội qua dòng suối hung dữ sang bờ bên kia. Chính trong khi lội qua dòng suối này mà chiếc dép ở chân trái của chàng đã tuột ra và trôi đi mất. Vì nghĩa cử đó mà Hêra yêu mến Giadông.

Vị thần Xạ thủ có cây cung bạc và những mũi tên vàng Apôlông cũng hăng hái giúp đỡ những người Argônôt. Thần đã bằng tài nhìn xa trông rộng của mình tiên đoán cho mọi người biết: khó khăn gian khổ thật nhiều nhưng thành công vinh quang thật lớn. Bộ Lông Cừu Vàng chắc chắn sẽ về tay người Hy Lạp bởi lẽ nó vốn của người Hy Lạp. Những người dã man chẳng thể được các thần thánh giao phó cho sứ mạng giữ trong tay báu vật đó.

Các anh hùng đã tụ tập đầy đủ ở Iôncôx. Mọi người đồng thanh nhất trí cử Hêraclex làm thủ lĩnh. Nhưng Hêraclex một mực chối từ. Chàng tiến cử Giadông, người anh hùng của đô thành Iôncôx, đảm đương trách nhiệm nặng nề đó. Còn Tiphix được cử làm thuyền trưởng vì chàng vốn là người am hiểu mặt biển như am hiểu lòng bàn tay. Thuyền trưởng Tiphix vừa nhận chức lập tức giao ngay cho Linkê trọng trách phải luôn luôn đứng trước mũi thuyền. Hẳn chúng ta không ai là người không biết đến biệt tài của Linkê. Đôi mắt khác thường của chàng có thể nhìn xuyên qua đất dày đá rắn. Biển khơi tuy chẳng rắn như đá, chẳng dày đặc như đất song lại kín mít chẳng ai có thể biết được dưới màu nước xanh tím ngắt hoặc màu nước đỏ tía như rượu vang kia có những gì. Một loài thủy quái hay một tảng đá ngầm? Muốn con thuyền Argô vượt biển khơi được an toàn nhanh chóng phải có đôi mắt tinh tường khác biệt của Linkê hướng dẫn, thông báo.

Công việc chuẩn bị đã xong xuôi. Con thuyền Argô đã làm lễ hạ thủy. Lương thực, nước ngọt chất đầy ắp cả một khoang thuyền. Việc làm cuối cùng là dâng lễ hiến tế tạ ơn các vị thần.

Một buổi sáng kia, khi nữ thần Rạng Đông Êôx vừa xòe những ngón tay hồng trên mặt biển thì thuyền trưởng Tiphix ra lệnh cho con thuyền nhổ neo, những mái chèo vung lên mạnh mẽ. Con thuyền rẽ sóng ra khơi. Anh em thủy thủ kéo lên một tấm buồm mới trắng tinh. Cánh buồm no gió đưa con thuyền lướt đi trên sóng cả nhẹ nhàng, êm ái như đôi chân của các nàng Muydơ trong vũ hội. Chẳng mấy chốc mà vị thần Mặt Trời Hêliôx Hipêriông đã hiện ra trên cỗ xe vàng rực rỡ chói chang do những con thần mã mình đỏ như lửa kéo ánh sáng rực rỡ của thần Hêliôx làm cho cánh buồm trắng của con thuyền tươi sáng hẳn lên. Còn sóng biển thì lấp lánh như được mặc một tấm áo dát bạc.

Ngồi trên thuyền với cây đàn lúa vàng của mình, Orphê vừa gảy đàn vừa hát. Các dũng sĩ, anh hùng lắng nghe tiếng hát của Orphê với niềm đắm say, xúc động dạt dào. Từ đáy biển sâu, những con cá heo nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát của Orphê liền rủ nhau bơi lên, bám theo con thuyền để thưởng thức những âm thanh tuyệt diệu mà trong đời chúng chưa bao giờ biết đến. Như đàn cừu mỗi buổi chiều tà nghe tiếng sáo réo rắt của người mục đồng mà lửng thững về chuồng thì đây cũng vậy, những con cá heo nghe tiếng đàn của Orphê bơi lượn tung tăng, bám theo con thuyền của Orphê đang lâng lâng rẽ sóng.

Thần thoại Hy LạpWhere stories live. Discover now