Sự tích bộ Lông Cừu Vàng

1.6K 3 0

Xưa ở xứ Bêoxi (Béotie) trên bán đảo Hy Lạp có một nhà vua nhân hậu tên là Atamax (Athamas). Ông sinh được hai con: một trai và một gái. Trai tên là Phrixôx (Phrisos), gái tên gọi là Henlê (Hellé). Không rõ trong gia đình xảy ra chuyện gì xung khắc mà đến nỗi hai vợ chồng Atamax và Nêphêlê (Néphélé) phải bỏ nhau, mỗi người sống một nơi riêng biệt. Tuổi tuy không còn trẻ song cũng chưa cao, hơn nữa lại có hai con nhỏ nên Atamax phải tính đến chuyện tìm một người vợ kế để trông nom gia đình. Ông cưới nàng Inô con gái vua Cađmôx làm vợ. Inô về sống với Atamax và hai đứa con chồng. Bề ngoài thì nàng xem ra như âu yếm hai đứa bé, nhưng thật ra trong thâm tâm Inô ghét cay ghét đắng chúng, ngày đêm chỉ lo nghĩ mưu kế sao cho giết chết được chúng đi thì mới sung sướng, yên tâm. Để thực hiện mưu giết con chồng, Inô khuyên những người phụ nữ ở đô thành mình trị vì, đô thành Orkhômen danh tiếng, đem rang lúa mì đi rồi hãy gieo hạt. Nhân dân Orkhômen cả tin hoặc vì sợ uy quyền của nữ hoàng nên đã làm theo. Tất nhiên thôi, năm ấy lúa có gieo mà không thấy có mọc. Cánh đồng trơ trụi hoang vắng như một bãi tha ma, Atamax rất lo. Tình cảnh này thì đói to thật sự mất rồi. Nhà vua lập tức cử ngay một đoàn sứ giả đi đến đền thờ Đenphơ để cẩu khấn, xin thần Apôlông ban cho một lời chỉ dẫn về nguyên do của tai họa và cách giải trừ. Đoàn sứ giả từ Đenphơ về. Nhưng Inô vô cùng nham hiểm đã đón trước, đem vàng bạc châu báu ra mua chuộc tất cả đoàn. Bọn họ sẽ tâu với vua một lời sấm ngôn bịa đặt do Inô nghĩ ra. Còn nhà vua thì hoàn toàn tin tưởng vào đám quần thần của mình vốn là những người trung thực, đạo cao đức trọng. Thật không ai ngờ được lời tâu bịa đặt của bọn sứ giả bán lương tâm, bán chân lý lấy tiền tài ấy, hèn hạ và hiểm ác đến như thế nào. Lũ quần thần khom lưng sát đất rồi một tên cất tiếng:

- Muôn tâu bệ hạ! Lời sấm truyền cho biết, các vị thần nổi giận với đất nước ta. Để làm nguôi lòng các vị thần... xin bệ hạ tha tội cho... (đến đây hắn vờ run giọng và ngừng hẳn lại)... chúng con mới dám nói tiếp Atamax gật đầu - Muôn tâu bệ hạ... để làm nguôi cơn thịnh nộ của các vị thần, bệ hạ phải giết hoàng tử và công chúa để làm lễ tạ!

Atamax lắc đầu, trút đi một tiếng thở dài. Giết con, giết con ư! Nhưng làm thế nào được. Lời phán quyết của thần thánh là như thế, làm sao dám cưỡng lại. Cả tin, Atamax ra lệnh săm sửa bàn thờ, chuẩn bị nghi lễ để làm hiến tế tạ tội. Hai đứa bé bị dẫn ra trước bàn thờ. Khốn khổ cho hai đứa bé vô tội. Chúng khóc than thảm thiết. Chúng kêu gào: "... Cha ơi! Cha ơi! Cha đừng giết chúng con!". Nhưng lưỡi gươm sắc đã kề bên cổ chúng và chỉ chờ lệnh của vua Atamax là thọc mạnh vào cổ chúng để lấy máu làm lễ hiến tế. Inô lúc này làm ra bộ sụt sùi thương cảm song thật ra trong bụng hớn hở như mở cờ. Nhưng bỗng dưng những người dự lễ xôn xao cả lên, ai nấy đều ngước nhìn lên bầu trời. Một con cừu có cánh với bộ lông vàng óng ánh đang từ trời cao bay xuống. Con cừu hạ cánh xuống trước bàn thờ, trước mặt đám người đang chờ bệnh hành lễ. Nó chạy đến chỗ hai đứa bé bị trói, dây trói bỗng đứt tung. Hai đứa bé như có linh tính báo trước, chạy ra cưỡi lên lưng cơn Cừu Vàng. Và con Cừu Vàng cõng hai đứa bé, vỗ cánh bay vút lên trời cao. Đó là con cừu của nàng Nêphêlê, mẹ của hai đứa bé, phái đến để cứu chúng. Xưa kia thần Hermex đã ban cho Nêphêlê tặng vật quý giá này. (Có người lại kể, thần Dớt chứ không phải thần Hermex). Đó là một con cừu mà trên thế gian này dù ai có đến trăm mắt nghìn tay cũng không thể tìm được một con thứ hai như thế. Nó biết nói và nghe được tiếng người. Nó có lý trí và óc thông minh, hơn nữa lại chạy nhanh như thần mã và bay lên trời cao như thần điểu.

Thế là trên lưng cừu, hai anh em Phrixôx và Henlê rời khỏi đất Bêôxi bay sang phương Đông, châu A, ngồi trên lưng cừu đội mây rẽ gió bay đi. Gió ào ào bên tai đến long óc choáng đầu. Đồng ruộng thì cứ vun vút lùi lại phía sau. Núi non thì cứ loang loáng trước mặt. Thật đáng sợ. Con cừu đã bay hết vùng đất liền và bắt đầu vượt biển.

Biển Êgiê đây! Chao ôi, nó mới rộng làm sao! Mênh mông ngút ngàn những nước là nước. Bay mãi, bay mãi mà vẫn chưa thấy vào đến đất liền. Nhưng rồi cũng phải đến. Con cừu đã bay đến gần vùng đất châu Á. Henlê chóng mặt vô cùng. Mắt cô bé hoa lên như khi cô chơi trò quay chong chóng với anh. Cô ngây ngất, lảo đảo và bỗng nhiên quên mất đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Nhưng vừa buông tay khỏi lưng người anh thì cô ngã lộn nhào xuống biển. Quãng biển ấy như một lưỡi dao tách đôi đất liền ra, bên là châu Âu, bên là châu Á. Ngày nay chúng ta gọi là eo biển Đarđanen nhưng xưa kia để tưởng nhớ tới cái chết của Henlê, người cổ đại đã đặt tên là Henlêxpông (Hellespont) có nghĩa là biển Henlê.

Còn Phrixôx, thì được con cừu đưa tới đất Cônkhiđ bình an vô sự. Tại nơi đây nhà vua Aiêtex (Aiêtès) đã đón tiếp niềm nở Phrixôx. Chú bé mồ côi cứ thế sống và lớn lên theo với thời gian ở cái đô thành ven biển Pông-Ơ-xin(1).
[(1) Ngày nay là Biển Đen (Hắc Hải)]
Đến tuổi trưởng thành, Phrixôx được nhà vua gả con gái cho làm vợ. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tên là Khankiôpê (Chalciopé) mà nhiều chàng trai đã từng ước mơ và hy vọng. Để tỏ lòng biết ơn thần thánh, Phrixôx giết con cừu hiến tế thần Dớt và các vị thần của thế giới Ôlanhpơ. Chàng cũng không quên tấm lòng nhân hậu của nhà vua Aiêtex. Bộ lông cừu vàng chính là món quà quý mà chàng đem dâng bố vợ. Nhưng vua Aiêtex không để bộ Lông Cừu Vàng trong cung điện. Nhà vua coi nó là một báu vật linh thiêng phải thờ kính nên đã đem nó treo vào một chiếc cây cổ thụ trong một khu rừng già thiêng liêng dưới quyền cai quản của vị thần Chiến tranh Arex. Để bảo vệ bộ Lông Cừu Vàng, thần Arex giao cho một con rồng hung dữ, không hề biết đến giấc ngủ như người trần, có đôi mắt to mở thao láo suốt ngày đêm và chiếc mũi phun ra lửa làm người lính gác. Tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa. Chuyện vua Aiêtex có trong tay bộ Lông Cừu Vàng vốn là báu vật của người Hy Lạp đã khêu gợi lòng thèm thuồng của Pêliax cũng như biết bao người khác. Họ cho rằng nếu đoạt được bộ Lông Cừu Vàng đó về thì họ có một báu vật trong tay đảm bảo cho xứ sở họ thoát khỏi mọi tai họa, đời sống được ấm no, yên lành.

Thần thoại Hy LạpNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ