Không biết ai dạy ông Vinh chơi tóp tóp rồi tìm ra mấy cái trend đúng mệt đúng quằn, chưa gì sáng 20 tết đã thấy ông ấy nhắn vào group bảo mọi người chuẩn bị powerpoint đi, chúng ta wrapped up 2023 âm lịch.
Tam ca Triệt-Hàn-Tú thôi thì khỏi nói mấy ông hăm hở số một, bảo ừ đúng đấy, cả năm chắc gặp được đúng một lần đầy đủ thôi làm wrapped up bonding gắn kết đồ đi. Anh Triệt với anh Hàn cũng bảo là bị tư bản nhốt tới 26 là được thả về quê rồi nên mọi người cứ set lịch là thấy mặt hai anh liền, hẹn cùng nhau quậy đục nước quê em mùa nước ép vị lúa mạch.
Nhóm hội người yêu quê aka Tòn, Huân, Tiểu Bát, Xuân Minh, anh Tú cứ gần Tết là hay set kèo đi cà phê cà pháo vào nhập nhoạng tối. Ở quê quán đóng cửa sớm, chỉ tầm mười giờ là đã thấy đường xá vắng tanh, nhân viên cũng bật bài Đi về nhà đuổi khách nên hội nhóm những con người lặng lẽ (cũng không lặng lẽ lắm tại có Xuân Minh) hay đèo nhau ra bờ hồ ngồi ngắm cảnh. Chơi chung một đám đông là vậy thì hơn phân nửa chọn mưu sinh ở Sài Gòn còn một nhóm yêu lắm cái nơi mình lớn lên nên mãi không rời xa được. Công việc của Tòn và Huân thì không phụ thuộc vào nơi làm việc nên hai ông này dĩ nhiên chọn quê nhà thay vì Sài thành, Tiểu Bát thì nối nghiệp gia đình, hằng ngày nắn bột nướng bánh lấm lem cả mặt nhưng xem chừng cũng vui vẻ và ìn choi lắm. Anh Tú làm kế toán cho công ty cũng lớn, nhân viên công sở gương mẫu sáng chín giờ làm chiều sáu giờ tan, do ngoại hình đẹp điên đảo lại còn chưa có bồ mà anh Tú đắt sô nhất cái hội nhóm này, nhưng ai cua chả cũng không chịu, ai gạ chả cũng không cho, ngộ.
Mà chấn động nhất chắc phải kể tới chuyện nhỏ Xuân Minh vậy mà chọn ở lại quê, ngày đó nguyên đám sốc tới mức im phăng phắc tận ba phút sau chỉ để tiêu hóa cái thông tin oát đờ heo này. Xuân Minh đi theo ngành truyền thông, cái ngành mà ở Sài Gòn chắc được liệt vào dạng vua của mọi loại ngành, a rising star đồ đó nhưng Xuân Minh không muốn ở Sài Gòn.
Lúc đó anh Triệt rõ là giận, anh nhìn Xuân Minh cúi thấp đầu mà giọng ngang phè.
Ai cũng biết anh Triệt lúc nào nói chuyện cũng nhấn nhá nghe buồn cười lắm, mà mấy lúc anh nghiêm túc là giọng lại bắt đầu lạnh tanh nghe không ra âm điệu. Giống như anh đang ghìm lại con thú trong người không cho nó xồ ra đả thương mọi người qua lời nói của mình.
"Thế ở chỗ này sao mày làm truyền thông được?"
Xuân Minh nhún vai, bảo là chắc em làm cái khác, không nhất thiết phải theo truyền thông làm gì. Mọi người nghe xong lại càng trầm trọng hơn, lúc đó Khuê cũng nhắm mắt dựa hẳn người vào lưng ghế phía sau, dường như cậu biết được tại sao thằng bạn thân nhất quyết muốn ở lại quê thay vì tiếp tục bám trụ ở Sài Gòn. Xuân Minh giỏi, điều đó ai cũng biết, và chính vì nó giỏi nên ai cũng mong nó thành công mà muốn thành công thì bắt buộc Xuân Minh phải trói thân mình với cái nơi đất chật người đông, cái nơi mà hai bốn tiếng không đủ để sống và hít thở.
Lúc ấy anh Tòn để ý thấy sự đồng cảm trong mắt Khuê, anh chớp nhẹ mắt sau cặp kính rồi mím môi. Đôi mắt Khuê lúc nào cũng sáng, cũng lấp lánh rực rỡ lắm nhưng lúc này chỉ chen toàn nỗi buồn không thể gọi thành lời, giống như nỗi vấn vương về thứ mình không có được, cũng giống như bất lực bỏ đi một điều quý giá trong đời mà cậu không bao giờ tình nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - sayang
Fanfictionkhuê thích anh, anh thích khuê, nhưng mà không có cùng lúc - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này
