Chương 1

11.3K 200 0

Lục Y Minh chậm rãi bước đi trên cây cầu bằng gỗ cạnh bờ biển, đúng lúc thủy triều đang lên, cái biển dựng thẳng đứng nhắc nhở người bơi chú ý đám đá ngầm chỉ còn cao hơn mực nước biển có chút xíu, nước biển dưới chân từng đợt từng đợt ập tới, đập vào đám đá bên cạnh, rồi lui ra. Một lần rồi lại một lần như thế, Lục Y Minh chậm rãi thở phào một hơi. Nỗi chua xót bành trướng trong lồng ngực lúc trước dần dần hạ xuống, cậu cắm tay vào túi quần, bước từng bước từng bước về phía trước.

Nhất thời nhớ tới lời nói lúc trước của một đàn anh, thay đổi thật tốt, nhỏ thôi, ở chỗ nào, bước vài bước là đã đến.

Cũng không phải thế, mà là bước lên vài bước, giải phóng ước mơ về hạnh phúc và hy vọng của mình ra.

Lục Y Minh cười khổ, rồi sau đó nâng hai tay xoa nắn dưới đầu mình, như thể muốn xoa cho rơi những thứ mới nhìn qua kia.

"Y Minh...?" Còn chưa thả tay xuống, Lục Y Minh đã nghe thấy một tiếng gọi tên mình không lớn từ phía sau, vừa quay đầu lại Lục Y Minh đã sợ run lên, người này, đã qua nhiều năm thế rồi mà sao anh ta vẫn nhớ.

Dưới trời chiều, ánh mặt trời vàng ấm áp đã không còn gay gắt nữa, thế mà lại giống như dùng phép thuật, khiến cho toàn thân cao thấp của người kia đều được bao quanh bởi một tầng ánh sáng nhu hòa.

"Anh!" Lục Y Minh vừa mới một mực khổ sở, nay lại chứng kiến dáng cười mình ưa thích quen thuộc, nội tâm thoáng cái đã cảm thấy ủy khuất vô cùng, cảm xúc phức tạp đan xem khiến cho Lục Y Minh không sao nói rõ, cậu bước tới vòng hai tay qua cổ người kia, chôn đầu vào một bên gáy anh. Hành động này rõ ràng là của một đứa trẻ bị ủy khuất, nhìn thấy người mình ỷ lại được mới làm ra.

Cái người vừa gọi tên Lục Y Minh, người cậu gọi là anh ấy, sau khi bị Lục Y Minh ôm lấy, cơ thể lật tức cứng nhắc một chút, nhưng chỉ là trong một tích tắc, nhanh đến độ Lục Y Minh cũng không cảm thấy gì.

Lục Y Minh cảm thấy sau lưng mình có thêm hai cánh tay, nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cậu, bên tai là giọng nói dịu dàng trầm thấp: "Y Minh, có chuyện gì thế?"

"Lý tổng, mị lực của anh cũng thiệt lớn cơ. Đến cả nơi này mà vẫn có người yêu thương nhung nhớ!" Lục Y Minh chưa trả lời đã nghe thấy bên cạnh dường như có người nói gì đó, ý tứ của cái đoạn yêu thương nhung nhớ cái gì gì đó,...hình như là chỉ mình.

Lục Y Minh buông tay ra, lùi về phía sau một bước, nhìn nhìn mấy người đàn ông khoảng ba mươi tuổi hoàn toàn xa lạ đứng cách đó mấy bước, Lục Y Minh quay đầu nhìn nhìn vị Lý tổng trong miệng bọn họ, lại nhớ tới lời nói của bọn họ khi nãy, mặt bất giác đỏ lên, mắt cũng rũ xuống.

Cũng không phải, đây là bờ biển, người đến kẻ đi. Hai tên đàn ông ôm cứng nhau một chỗ, khó trách sao người ta lại giễu cợt.

Lý Vân Ca chứng kiến cảnh Y Minh đỏ mặt, tâm tình chẳng hiểu sao thoáng cái đã tốt lên.

"Nói linh tinh cái gì thế, đây là thằng nhóc lớn lên cùng tôi, một mực kêu tôi bằng anh. Nhiều năm rồi không gặp, ai ngờ lại gặp nhau ở đây. Mới ôm nhau có chút, mấy người đã tới nói bậy bạ cái chi?"

Dưới Ánh Mặt TrờiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!