Takemichi và Draken thì đứng sau với vẻ mặt cam chịu. Chỉ biết chia sẻ cùng nhau những miếng dango để vơi bớt nỗi cô đơn bị quên lãng.

"Muốn ăn ngô nướng không?"

Draken chỉ tay vào một gian hàng ẩm thực gần đó, ông chủ quán đang nhiệt tình cho ngô lên lò than, mùi thơm tỏa ra nồng nặc, làm cho người ta phải thèm thuồng nhỏ nước dãi.

Draken cười, nói nhỏ với Takemichi rằng mày đúng là đồ tham ăn, bị Takemichi tức giận trừng cho một phát thì cười ha ha giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

Hắn vừa định móc tiền mua ngô nướng cho Takemichi thì như chợt nhìn thấy một điều gì hoặc một ai đó, nụ cười đang nở rộ trên môi bỗng vụt tắt, mặt mũi sa sầm lại.

"Xin lỗi."

Draken cúi xuống nhìn Takemichi bên cạnh đang mải mê bấm điện thoại.

"Tao có việc bận, mày cầm tiền đi mua giúp tao nhé."

Takemichi chẳng sao cả gật gật đầu. Hôm nay cậu và Draken không tách ra, vậy Kisaki đành phải vất vả nghĩ cách khác để kéo Draken đến địa điểm hỗn chiến rồi.

Nhìn bóng lưng Draken chạy xa dần, Takemichi đến gian hàng dùng tiền Draken mua ba xiên ngô nướng, tiền thừa thì cậu đút vào trong túi, mai chả Draken sau.

Takemichi đưa hai xiên ngô nướng cho hai cô nàng đang ham chơi, vui quên trời quên đất quên luôn người bạn trai là cậu. Đang định quay người bỏ đi, Takemichi không biết ngẫm nghĩ thế nào lại quay lại, hỏi bác bán ngô:

"Bác có xe đẩy không ạ?"

Bác bán ngô đang nướng đồ cho khách bị hỏi vậy thì ngơ ngác, một lúc sau mới hoàn hồn, đáp lời:

"Bác có, nhưng cháu dùng để làm gì?"

Takemichi cười trả lời:

"Cháu dùng để trở chút đồ, nhưng chỉ là phòng hờ thôi ạ."

Bác bán hàng không hiểu ý cậu lắm, nhưng vẫn tốt bụng cho cậu mượn xe đẩy miễn phí.

Takemichi kéo xe đẩy ra chỗ bọn Hina đang đứng, không khí xung quanh dần ẩm lên, cậu nhanh chóng lấy từ túi ra ba cái ô, hai cái đưa cho Hina và Emma.

Cậu không ngu mà để cho Hina bị nước mưa thấm ướt như ở dòng thời gian trước nữa đâu. Dễ bị cảm lắm.

Emma ngẩn người, nhìn Takemichi chăm lo cho Hina chu đáo như vậy mà ngưỡng mộ không thôi.

"Hai người tiếp tục đi đâu đó chơi đi nhé. Anh qua chỗ Draken một chút."

Bảo Emma đi với Hina là hợp lý, đâu thể để con gái chứng kiến cảnh mấy thằng con trai gây gổ với nhau được đúng không?

Hina gật đầu, dắt Emma ra một cửa hàng bán kẹo táo. Vừa đi, Emma vừa trò chuyện với Hina:

"Takemichi chu đáo thật đó. Hina thật may mắn khi có được một người bạn trai chăm sóc để tâm đến mình như vậy."

Hina cũng cười, ánh mắt khi nghĩ về người bạn trai của mình trở nên mềm mại hơn hẳn:

"Đúng rồi, Takemichi nhìn ngốc vậy thôi chứ có tâm lắm. Hôm nay trước khi đi chơi cậu ấy còn bảo tớ mang tất vào, lúc đầu tớ không hiểu vì sao. Nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu rồi, đôi geta tớ mang chật quá, may mà có tất nên chân không bị xước xát gì."

[TR/alltake] morningTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang