🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].8

Începe de la început
                                    

Vô Vọng Các ở gần ngoại ô, Đường Đường phải chạy một lúc mới có thể thuận lợi đến được thị trấn tiếp theo, nhưng hôm qua cậu bị súc sinh hành suốt đêm, thực sự giờ không muốn di chuyển.

​​Đang lo làm thế nào mới tốt thì xe ngựa của Thần Y Cốc xuất hiện ở trên đường.

Ngọc Lan Bạch Long Câu toàn thân màu trắng, kéo một chiếc xe làm bằng gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ, trên xe còn có tấm biển Thần Y Cốc treo trên xe để tránh bị người không có mắt làm phiền.

Đường Đường đau rêm cả người, chỉ có thể dựa vào thân cây bên cạnh lặng lẽ nhìn xe ngựa.

Theo lý thuyết chiến mã kéo xe, đáng lẽ không nên chạy chậm như vậy, nhưng y đồng lái xe lại thong thả nhàn nhã, không hề vội vàng. Trong xe cũng có tiếng ho.

"Cốc chủ, hôm nay ngươi đã uống thuốc chưa?" Y đồng có chút lo lắng hỏi người bên trong.

"Rồi." Ma đầu võ công cường đại, thính giác cực tốt, cậu nghe được thanh âm trong trẻo của người bên trong: "Đêm qua ta bị cảm lạnh, không có gì nghiêm trọng."

Nói thế nào nhỉ, người đàn ông này thanh âm ôn hòa trong trẻo, thỉnh thoảng lại ho nhẹ một tiếng, không hề liên quan đến bốn chữ thân thể cường tráng.

Giáo chủ cảm thấy lần này chắc là mình đè được.

Y đồng vẫn chưa biết rằng cốc chủ nhà mình đang bị đại ma đầu nhắm tới, vừa thở phào nhẹ nhõm đã bị túm lấy cổ áo xách ra khỏi xe, trời đất đảo điên sau đó đáp thẳng xuống đất, ngẩn tò te nhìn xe ngựa nghênh ngang mà đi.

"Cốc chủ!!!"

​Tiếng hét làm một đàn chim quang quác sợ hãi bay đi.

Trong xe ngựa thoang thoảng mùi thơm, người đàn ông mặc áo trắng, vấn tóc dài bằng trâm, bàn tay phải trắng lạnh quá mức cầm một cuốn sách, cầm lấy tách trà đang định đưa lên môi. Đột nhiên xe ngựa rung chuyển dữ dội, trà không lạnh cũng không nóng nháy mắt đổ hết trên quần áo của hắn.

Ôn Khanh Ẩn vẻ mặt có chút lạnh lùng, hắn vén rèm xe, nhìn thấy một nam nhân mặc đồ đen quay lưng về phía mình đang lái xe, đang định đánh ngã cậu, bỗng nhiên thần sắc kỳ quái, nhìn từ trên xuống dưới người này.

Quân Ly là một tên đầu gỗ, không bao giờ hiểu được phong tình, hắn mặc bộ quần áo màu đen đã nhiều năm không thay đổi, Ôn Khanh Ẩn đã nhìn thấy chúng từ lâu, nhưng bây giờ bộ quần áo mà người đàn ông cướp xe mặc cũng giống như Quân Ly, ngay cả những họa tiết tối màu cũng giống nhau.

Chưa kể......

Đôi mắt Ôn Khanh Ẩn tinh tường nhận ra dấu vết trên chiếc cổ trắng nõn, mỗi vết đều đẹp như cánh hoa nở rộ, mơ hồ phản chiếu trên làn da mỏng manh. Ngọc Lan Bạch Long Câu bắt đầu chạy, khi gió thổi vào người này, mùi dâm dục không thể che giấu được tỏa ra.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy kẻ bất ngờ cướp xe ngựa trước mặt rất có thể đã Vu Sơn mây mưa cùng với người bạn lạnh lùng trơ như gỗ của mình đêm qua.

Ôn Khanh Ẩn vừa khó hiểu vừa tò mò, không dùng một lòng bàn tay đánh ngã người đàn ông này, đầy hứng thú nhìn cổ cậu, giọng hoảng hốt nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại muốn cướp xe của ta?"

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum