Chương 3

572 28 1
                                    

Có lẽ vì trở về nơi thân thuộc, đêm nay, Lâm Khinh Chu lâu rồi mới ngủ được một giấc ngon, ngủ một mạch từ mười một giờ tối đến khi đồng hồ báo thức reo vào chín rưỡi sáng hôm sau.

Điều này thật sự quá hiếm thấy với một người khó ngủ thường niên như cậu, nhất là còn dưới tình huống cậu không uống thuốc.

Lần này Đường Tĩnh Du xuống lầu sớm hơn cậu, đến khi Lâm Khinh Chu đánh răng rửa mặt xong đi xuống, đối phương đang ăn sáng.

"Chào buổi sáng nhó thầy Lâm, mau qua đây, tay nghề của tiểu Yểu tuyệt lắm, tao thề đây là món cháo hải sản ngon nhất tao từng ăn! Vậy nên tôi có thể xin thêm chén nữa không, em gái tiểu Yểu?"

Lâm Khinh Chu: "..."

Từ bao giờ mà gọi luôn em gái rồi, thật tình.

Chén trong tay Đường Tĩnh Du đã sạch bóng, trên bàn còn có một lồng bánh khoai mỡ đã ăn được phân nửa, Lâm Khinh Chu vừa đi qua ngồi xuống, tiểu Yểu liền bưng một chén cháo hải sản đầy ắp tới cho cậu.

"Chào buổi sáng anh Lâm, tối qua ngủ ngon không?"

Bơ đẹp người nào đó đang nháy mắt bên cạnh.

"Ừ, lâu rồi chưa ngủ được một giấc ngon như vậy." Lâm Khinh Chu nói.

Tiểu Yểu mỉm cười: "Vậy thì tốt."

Cháo hải sản dùng đủ nguyên liệu, tôm khô, sò, râu mực, hải sâm… còn có hai con bào ngư đầu rất bự, ăn một miếng vào đều là topping. Trong cháo còn thêm dầu mè và hương thảo, thơm dịu nhẵn bóng, khó trách Đường Tĩnh Du khen không ngớt miệng, dày mặt muốn ăn thêm.

Lâm Khinh Chu ăn cháo, nhớ tới mỗi sáng trên đảo San Hô lúc nhỏ, cậu cũng giống như hiện giờ, một chén cháo hải sản hoặc mì sa tế, lại thêm một đĩa rau xanh, ăn xong thì lên núi xuống biển chơi đùa. Là niềm vui mà ngày sau hoàn toàn không thể nào tưởng tượng.

"Ông chủ của mấy cô đâu?" Sau khi thức dậy ngỡ xuống lầu là có thể nhìn thấy người, Lâm Khinh Chu đặc biệt ở trong phòng ăn diện rất lâu, bởi vậy nên mới đến chậm, kết quả ăn xong một chén cháo, ngay cả nửa cái bóng của đối phương cũng không thấy, không kìm được thấy mất mát trong lòng. Nhịn một hồi, vẫn là không nhịn nổi, làm bộ lơ đãng hỏi ra.

Tiểu Yểu căn bản không nghe được suy tư trăm mối của cậu, tùy tiện nói: "Anh ấy hả, mới sáng đã ra ngoài rồi."

"Ra ngoài?"

"Phải phải, ông chủ tụi em có thói quen ra ngoài đi dạo buổi sớm, ngày nào cũng phải lượn đường quanh đảo một vòng." Tiểu Yểu nói.

Đường Tĩnh Du cười thành tiếng: "Vậy ông chủ mấy cô hăng hái thật."

Cho đến khi hai người sửa soạn ra ngoài, ông chủ vẫn chưa về, mong đợi trong lòng Lâm Khinh Chu bể nát, cả người héo rũ, không hứng khởi nổi.

Đường Tĩnh Du cũng nhìn ra, lo lắng hỏi: "Sao đấy, cơ thể vẫn không thoải mái sao?"

Lâm Khinh Chu lắc đầu: "Không sao, đi thôi."

Cả một ngày sau đấy, hai người dạo hết các điểm tham quan trên đảo, vì là nghỉ hè nên du khách trên đảo rất nhiều, quá nửa là học sinh vừa kết thúc kì thi đại học, đi đến đâu cũng là người chen người, người nhìn người, mấy lần Lâm Khinh Chu bị xô suýt té sấp mặt, giày thể thao trắng mới thay bị giẫm mấy dấu chân, sắp không nhìn ra được màu sắc vốn có.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now