" Bà chủ à, vào chia phòng giùm đi, phòng em ở đâu? " Căn nhà của Charlotte cô đến muốn mòn rồi, nhưng bây giờ đến để ở luôn, đương nhiên phải được sắp xếp căn phòng rộng hơn xíu chứ đúng không?

" Em ở ngay bên cạnh phòng chị đi, phòng đó có điều hoà. Nói trước nếu bật điều hoà, tiền điện chị thu của em không sót một đồng " Mấy phòng còn lại khá nhỏ, để con bé ở trong đó ngủ vài hôm thì còn được, bây giờ ở luôn vẫn nên chọn phòng rộng một xíu.

Ở bên cạnh phòng bà chủ, tình tiết này cũng giống trong phim lắm. Không hiểu sao Engfa lại nghĩ ra được, nếu như có một ngày chui vào phòng bà chủ ngủ luôn, vừa đỡ tốn tiền thuê phòng, vừa đỡ tốn tiền trả tiền điện. Ơ...sao lại nghĩ đến việc chui vào phòng chị ta ngủ nhỉ? Điên rồi...

" Ngày mai cả lớp đi cắm trại, chuẩn bị đến đâu rồi? " Chân của Charlotte vẫn còn khá đau, vẫn chưa thể đi lại nhiều được. Xem ra chuyến đi lần này phải lỡ hẹn, thật xui xẻo.

" Chuẩn bị xong hết cả rồi, mai chỉ cần xách ba lô lên và đi thôi. Chị không muốn đi thật à? " Dù sao đây cũng là năm đầu tiên Charlotte chủ nhiệm lớp 12, nếu như không đi sẽ mất rất nhiều kỷ niệm cùng với lớp.

" Hỏi câu thừa thải, chân đi không tiện, không có hứng thú "

Hiện tại chân của Charlotte không đến nổi đi không được, chẳng qua chuyến đi của bọn họ lại không thích hợp cho đôi chân còn khá yếu ớt của chị ấy. Bỏ đi, cùng lắm đợi lúc thi xong rồi, lớp của bọn họ sẽ dành một ngày đi chơi cùng với nhau là được.

" Này, chị ở nhà một mình có gì không đấy? " Trong phim cũng hay có mấy tình tiết không may kiểu này, thường thì nữ chính rất hay xảy ra chuyện nếu như người còn lại rời khỏi.

" Em đừng tự nâng cao sự xuất hiện của bản thân quá, em xuất hiện hay không vẫn không có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của chị "

Chẳng phải điều nàng vừa nói vốn dĩ rất hiển nhiên sao? Ấy vậy mà con bé vừa nghe liền có chút uất ức bỏ vào phòng, xem ra vừa rồi chính bởi vì câu nói này của nàng lại giận dỗi. Bọn nhỏ thật sự nhạy cảm quá mức, Charlotte cũng không hề cảm thấy mình nói gì quá đáng.

Kể từ lúc Engfa bước vào phòng cũng không thấy trở ra, ngay cả bữa ăn trưa cũng không chạm đến. Lúc đầu Charlotte cũng khá lạnh nhạt không thèm đoái hoài, nhưng đến buổi chiều đã kìm lòng không được gõ cửa phòng Engfa.

" Không định ra ngoài luôn à? " Đầu bù tóc rối xem ra đã ngủ từ sáng đến giờ, bên trong phòng đồ đạc vứt bừa bãi còn chưa có dấu hiệu dọn dẹp.

" Chị đừng có ỷ mình là chủ nhà rồi ức hiếp người quá đáng nha, người ta buồn ngủ " Cả một buổi sáng dọn dẹp đồ sang nhà mới, bây giờ lại phải dọn dẹp bọn chúng lên hết trên kệ, thôi đi ngủ một giấc đã.

Charlotte cho rằng nếu như không phải  đã hứa với mẹ Engfa chăm sóc cho Engfa, đứa nhỏ này có thành các xác ướp khô trong phòng cũng không thèm để ý đến cô có ra ăn cơm hay không? Sao đây? Dễ dãi quá rồi nên cho rằng không cần chỉnh đốn thái độ?

" Trong vòng một buổi tối, em bỏ ăn bỏ ngủ gì cũng mặc kệ, bắt buộc đem đống đồ này dọn dẹp ngăn nắp. Nếu không ngày mai đi chơi về, ra bãi rác tha quần áo về mặc, còn đống đồ này toàn bộ chị đốt hết "

Người nói xong đã rời khỏi vẫn còn nghe thấy tiếng văng vẳng bên tai, Engfa đã ở cạnh Charlotte một thời gian rồi, vẫn luôn cho rằng nàng thật sự là khẩu xà tâm phật. Nếu như không có tốt tính, cũng không giúp đỡ chuyện đền tiền phẫu thuật. Nhưng xấu miệng là thứ Charlotte không thể bỏ, ngày tháng tới còn sống ở đây còn phải nghe dài dài. Mặc kệ vậy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhất định có một ngày nào đó cô trên cơ Charlotte, còn bây giờ lại phải đi ngủ đã.

--------------------------

Trời còn chưa sáng hẳn đã nghe thấy tiếng còi xe khách, xem ra đó chính là chiếc xe đưa bọn nhỏ đi trại hè. Charlotte tối hôm qua thức khuya soạn giáo án, sáng sớm Engfa đi lúc nào cũng không rõ. Chỉ biết là lúc Charlotte thức dậy không thấy người đâu nữa, chỉ nhìn thấy một nồi súp nhỏ và một ly nước ép để trên bàn kèm theo dòng note được ghi nguệch ngoạc:

" Nè, đừng có cảm động đến muốn khóc đấy. Ăn không hết mới chừa cho chị, đừng tưởng bở "

" Nhóc ranh cũng dần xấu miệng hơn mất rồi "

Tờ note đó mặc dù ý tứ không thiện cảm, nhưng Charlotte nhìn nồi súp Engfa để lại trên bàn đã biết con bé còn chưa kịp ăn đã đi rồi, nói chi là ăn thừa để lại. Nếm thử một chút, hương vị so với Plaifa nấu vẫn là tệ hơn rất nhiều. Trước đây Plaifa cũng thường nấu sẵn bữa sáng cho Charlotte, nhưng sau khi chị ấy đi làm thì hầu như những bữa ăn sáng bắt đầu giảm dần. Thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không trọn vẹn, nội dung thường chỉ có từ một đến hai chữ. Mấy chuyện giống như để lại note như thế này, cũng chỉ có mấy cô cậu nhóc học trò đáng yêu này thích làm mà thôi.

" Hoa quả cũng biết loại nào mình thích ăn, loại nào không thích "

Có một chút ý vị hài lòng đậu lại trên môi, chính là khi Charlotte nhìn thấy đĩa trái cây được gọt sẵn để bên trong tủ lạnh. Toàn là những thứ Charlotte rất thích ăn, còn lại nhưng thứ khác đều không được để vào. Con bé học trò này của nàng thật sự rất biết cách quan tâm người khác, hầu như những ngày qua khẩu vị ăn uống của Charlotte đều đã được cô ghi nhớ rõ ràng.

Nhưng mà đôi khi có những chuyện không thể khen quá đà, đợi đến lúc Charlotte bước vào phòng Engfa lại thêm một lần bốc hoả. Ngay tức khắc gọi cho con bé mắng một trận, báo hại Engfa cho dù không mở loa ngoài vẫn bẻ mặt. Cô giáo Charlotte một khi bật chế độ hung dữ lên rồi, đúng thật là không để cho cô chút mặt mũi nào.

" Năn nỉ chị đó, giúp người ta treo quần áo lên nữa là được rồi. Tối qua em ngủ quên, sáng nay xe lại đến rước sớm quá " Engfa một mực kêu đám bạn im miệng, gấp gáp quay sang cửa sổ, nhỏ tiếng ỉ ôi năn nỉ Charlotte.

" Con người không có nguyên tắc "

Câu cuối cùng trước khi tắt máy vẫn là chửi chết cô, nhưng Engfa đâu có biết sau khi tắt máy Charlotte vừa giúp cô treo quần áo lên, vừa lặp lại câu chửi đó bao nhiêu lần. Mặc dù cô giáo Charlotte một câu cũng chửi Engfa sống không nguyên tắc, hai câu cũng chửi Engfa sống không nguyên tắc. Nhưng người đang dần sống mất nguyên tắc lại là Charlotte, trước giờ ngoại trừ Plaifa  ra, nàng chưa từng treo quần áo cho bất cứ một người nào cả. Trước đây là do Plaifa ở với nàng với thân phận là người yêu của nhau, còn nàng đối với Engfa rõ ràng chỉ là mối quan hệ cô trò, gần đây chuyển sang thành bà chủ và cô gái thuê phòng, không biết từ bao giờ bà chủ lại phải đích thân dọn dẹp phòng cho người đến trọ.

Giáo án mùa hạ [ ENGLOT - Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ