11

50 6 2
                                        

Momo bị sốt.

Chẳng có gì lạ với một kẻ ăn uống không đủ, ngủ không ngon cộng với việc dầm mưa và tâm trạng bất ổn. Momo ghét tình trạng này. Đầu cô đau như búa bổ, hô hấp cũng phải bằng miệng vì mũi bị nghẹt, chưa kể ho và tay chân thì mệt rã rời.

"Ngu ngốc" Nayeon đập tay vào cái trán nóng hổi của Momo, sau đó đặt lên một chiếc khăn lạnh

"Từng này tuổi rồi, thích tắm mưa lắm sao?"

Momo rên hừ hừ, cố xoay người tránh né những cơn bạo lực từ chị của mình, cô muốn đi xét nghiệm ADN quá, không biết Nayeon và cô có phải chị em ruột không nữa. Hay ngày đó thượng đế lỡ tay đặt nhầm cô vào bụng của mẹ cô để rồi hôm nay cô mang họ Hirai và chịu sự tra tấn từ người chị họ Hirai xấu xa này.

"Aish, sao từ hôm qua đến giờ rồi mà vẫn 39 độ vậy Momo" Nayeon lầm bầm soi đi soi lại nhiệt kế, sau đó lấy ra vỉ thuốc

"Con cánh cụt kia, dậy uống thuốc"

Nayeon kéo chăn ra khỏi người Momo, Momo co người, khàn khàn nói

"Không uống"

"Thuốc không đắng đâu, uống thì mới mau khỏi bệnh"

"Sao chị biết...không đắng" Momo nằm xấp xuống giường, ụp mặt vào gối

"Yah, bộ em là con nít hay sao mà còn sợ thuốc hả" Nayeon đánh vào mông Momo mấy cái

vừa có dòng điện không biết bao nhiêu vôn chạy ngang qua, ngón tay đã tê dại. Momo cứ thế nuốt luôn thuốc vào trong không cần nước, miệng còn nói "Ngọt"
Nayeon trợn mắt lên, sau đó lật đật bỏ ra ngoài
"Chị...có việc phải đi bây giờ...em trông Momo giúp chị"
Khỏi nói mặt Dahyun đỏ như trái gấc, cô cúi đầu dán mắt xuống sàn nhà. Momo chưa
thoát khỏi cơn thôi miên, cứ ngây ngốc nhìn người đẹp hai má đã hồng hồng, đáng yêu quá.
Con mèo vàng nheo mắt nhìn Momo, sau đó nó đến cào vào chân cô
"Méo"
Đồ dê xồm ngu ngốc
Momo bị cào đau điếng, cô la lên "AHHH", lúc này Momo mới từ hành tinh nào trở về trái đất, nạp lại dữ liệu, cô liền lắp bắp
"Xin..xin lỗi"
Dahyun đứng dậy, mắt vẫn không nhìn vào Momo
"Tôi...có mua cháo cho cô..."
"Vậy..lát nữa tôi ăn" Momo gãi đầu gãi tai, sau đó lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, khàn khàn nói
"Tôi về..." Dahyun cắn môi "Cô phải uống thuốc để mau khỏi bệnh..."
Momo liền chun cái mũi tỏ ý không muốn thì Dahyun nói "Cô khỏi rồi thì mới có thể ra ngoài, lũ trẻ nhớ thức ăn của cô"
Momo trong bụng liền hừ một tiếng, hóa ra là nhớ thức ăn của cô chứ không phải cô. Nhưng dù có mắng thầm trong lòng như vậy, cô vẫn ngoan ngoãn uống thuốc mà không hề kêu ca, tự nhiên cô muốn nấu ăn. Rất nhanh sau đó cô đã khỏe lại, khoan khoái thoát khỏi mấy con virus cảm cúm ngu ngốc, Momo "quởn" đến nỗi ngồi vào bàn, lấy bút ra viết ngoay ngoáy lên một tờ giấy rồi tỉ mỉ gấp máy bay.
Gấp xong, cô muốn chứng minh thành phẩm nghệ thuật của mình có thể hoạt động, liền tiện tay phóng ra ngoài. Chiếc máy bay giấy cất cánh, thần gió còn đang buồn ngủ đợi ngày trôi qua thì nhìn thấy vật thể nhỏ bé vừa bay ra từ phòng Momo, ông ta đầy hứng thú thổi một hơi vào chiếc máy bay đã xìu xìu sắp rơi xuống đất.
Được tiếp thêm năng lượng, chiếc máy bay rắn rỏi bay thẳng vào....cửa sổ phòng Dahyun...
Dahyun nhặt chiếc máy bay giấy trên sàn nhà của mình, chầm chậm mở nó ra xem xét vì cô thấy trên đó là tài liệu gì có vẻ quan trọng. Một bản hợp đồng kinh doanh giữa tập đoàn Hirai và bên đối tác, chữ kí của vị chủ tịch trẻ còn nằm ở góc phải tờ giấy. Dahyun lật ra mặt sau, vẫn có dòng chữ kí ngắn ngủn quen thuộc, nhưng không phải là hợp đồng gì quan trọng, mà là một dòng chữ được viết rất to
"Sau bao nhiêu năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo mang tên cảm cúm, ta đã vượt lên số phận với bao nỗi đau, đau đầu, đau tay cùng với chịu bao nhiêu lần đắng cay ở mỗi viên thuốc, cuối cùng ta đã khỏe mạnh trở lại và cứu giúp loài người nhỏ bé như các ngươi.
Kí tên
Người cá mập đẹp "trai"
Dahyun phì cười vì biết chủ nhân của chiếc máy bay nhắng nhít này là ai, Momo thật sự không chịu lớn. Cô bước ra ngoài, sau đó nâng hai tay tạo thành một cái loa trên miệng, gọi sang

30days •Dahmo (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ