16; anh biết rồi.

810 51 2
                                    

- ít ra em cũng nên cho lee sanghyeok biết chuyện này chứ?

anh hejin gắp cho nó một miếng thịt đã được nướng chín kĩ càng, kèm theo đó là miếng ớt chuông.

- em không biết, em sợ..

- sợ cái gì mà sợ? em sợ sanghyeok sẽ không chấp nhận đứa trẻ này hay sao?

- vâng, em rất sợ. anh biết mà, vốn dĩ chúng em chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi. em chẳng mong lee sanghyeok sẽ chấp nhận đứa trẻ này đâu anh.

- sao em lại nghĩ vậy chứ?

han hejin nói lớn làm mấy người xung quanh tất thảy đều nhìn về phía hai người họ

- không hẳn, anh sanghyeok còn cả sự nghiệp ở phía trước mà. mẹ lee tuy không nói nhưng nhìn vào hành động của mẹ cũng hiểu bà ấy đặt bao nhiêu hy vọng vào sanghyeok rồi.. anh ta quá hoàn hảo, còn em chỉ là đứa trẻ sinh ra trong gia đình không có quyền, có thế. tư cách gì mà yêu anh ta thật lòng chứ

han wangho định với tay lấy chai soju nhưng chợt khựng lại. à, thì ra chính nó còn quên đi sự hiện diện của đứa bé này cơ mà.

- đừng nghĩ vậy han wangho, người yêu em sẽ yêu cả những khuyết điểm của em. anh tin lee sanghyeok không phải người chồng tồi đến độ không dám đứng ra nhận con của mình đâu.

- nhưng có một chuyện mà em nghĩ anh nên biết anh hejin ạ, đó là lee sanghyeok đã có omega của mình rồi. đó là một omega với hương hoa hồng quyến rũ, lại còn có nốt ruồi lệ.. thực sự rất rất khả ái. đến em nhìn cũng không thể dứt mắt được huống chi là lee sanghyeok kia.

- từ bao giờ mà em tự ti vậy wangho? có phải từ khi yêu lee sanghyeok không?

- đừng đổ lỗi cho anh ấy anh hejin, tất cả là do em. cả việc có đứa bé này trong bụng cũng là do em. nếu ngày hôm ấy em chuẩn bị kĩ lưỡng hơn một chút, nếu ngày hôm ấy em mang theo thuốc ức chế với miếng dán tuyến thể bên minh thì đã không xảy ra cớ sự này rồi..

- đừng nói nữa wangho à, sanghyeok sẽ vui nếu em tự đổ lỗi cho mình sao?

wangho chợt khựng lại, nhìn trong bát mình đã đầy ắp thịt rau mà nó thực sự không thể nào nuốt trôi nữa rồi. nó xin anh hejin lái xe đưa nó về nhà, han wangho thực sự cần một giấc ngủ hơn là một bữa ăn.

- anh, anh đừng nói cho mẹ biết..

- vì sao?

han hejin nghi hoặc nhìn em trai mình.

- em sợ

- sợ cái gì mà sợ? mẹ già rồi lại càng mong có cháu ấy chứ.

- ...

hejin không thấy nó nói gì nữa, quay qua nhìn mới thấy han wangho đã chìm vào giấc ngủ rồi. kể ra cũng nhanh thật, mới ngày nào còn bé nít nhít chạy bám theo anh rồi ngã đến tím cả đít, nay đã có em bé rồi.

han wangho ngủ một giấc dài đến gần trưa mới dậy, đúng là khi mang thai, omega sẽ ngủ nhiều hơn ngày thường nhỉ.

- mẹ..?

wangho giật mình khi nhìn thấy mẹ mình đang đứng bếp, bên cạnh là lee sanghyeok cũng tạp dề chỉnh chu phụ mẹ nấu ăn.

- dậy rồi sao wangho?

- dạ? à vâng, con dậy muộn quá sao ạ?

- không, mẹ không trách con đâu. sanghyeok bê đĩa cá này ra nhé, đợi mẹ một chút.

- vâng

mẹ han đưa cho sanghyeok đĩa cá đã được trang trí chỉnh chu, nhờ hắn bưng ra ngoài bàn.

- giờ mới chịu dậy sao?

- ai bảo anh qua đây vậy

- tôi định qua để rủ cậu đi mua sắm, nhưng mẹ cứ kéo tôi ở lại ăn cơm.

- à, thế ăn xong rồi đi

- cũng được

cuộc trò chuyện cụt ngủn cứ thế chấm dứt.

- này, có chuyện này anh nên biết. thật ra tôi-

- ăn cơm nào mấy đứa !

lời chưa kịp nói xong đã bị chen ngang, wangho cũng không nói gì nữa. lee sanghyeok cũng vậy, hắn chỉ liếc qua wangho một cái như lấy lệ, sau đó kéo ghế ngồi cạnh em.

- anh hejin xuống rồi sao, mình ăn cơm thôi.

- ừm, em ăn đi sanghyeok.

lee sanghyeok vẫn như mọi khi gắp đồ ăn vào bát cho wangho.

- khoan đã sanghyeok, em có biết.. wangho bị dị ứng với cá không?

câu hỏi của anh hejin làm động tác của hắn khựng lại, sanghyeok cười một cách ngượng ngạo, dường như không biết giải thích ra sao mà chỉ cúi đầu nói xin lỗi.

- ôi, anh xin lỗi, anh quên bén đi mất. haha

- thôi, wangho không ăn thì để mẹ

bà han lên tiếng cứu vớt không khí ngượng ngùng này. bởi nhìn vào sắc mặt của hejin cũng biết anh ta đang giận như nào.

- dạ, à mà tí nữa ăn xong mẹ với anh đi mua sắm cùng vợ chồng con ạ

- mua sắm? ai da, mua sắm lắm tốn kém lắm, mẹ không đi đâu.

han wangho vẫn cúi mặt xuống mà ăn, dường như bây giờ nó không còn gì đọng lại trong tâm trí nữa rồi, chỉ có ăn và ăn thôi.

- wangho nghĩ sao con? con đi chứ

- dạ? mua sắm ấy ạ? dạ con sẽ đi.

- mẹ với em cứ mua sắm thoải mái đi ạ, con sẽ thanh toán hết. cả anh hejin nữa, anh cũng nên mua sắm cho bản thân chút nhé

lee sanghyeok nói rồi nở một nụ cười khiến cho wangho ngồi cạnh cũng phải ghen tị. tại sao trên đời này lại có người hoàn hảo như hắn nhỉ? tiền tài, địa vị, danh vọng, ngoại hình, ông trời đang quá ưu ái cho hắn rồi thì phải.

- à, còn phải mua đồ cho em bé nữa chứ đúng không wangho?

- ...!?

fakenut × the last manOù les histoires vivent. Découvrez maintenant