Chương 131: Y Chẳng Hề Thấy Nóng, Vậy Mà Hắn Lại Nóng Đến Mức Mồ Hôi Ướt Đẫm

Start from the beginning
                                    

Cố Kiến Thâm thôi không nhìn y nữa, xoay người nói: “Ăn cơm thôi.”

Thẩm Thanh Huyền đồng ý.

Lúc Cố Kiến Thâm ba tuổi, vì đứng vững gót chân mà Thẩm Thanh Huyền không thể không rời xa hắn, những năm về sau, Thẩm Thanh Huyền luôn cố gắng ở bên hắn từng phút từng giây.

Dù ban ngày có bận thế nào, đến tối y vẫn nhất định sẽ về.

Ba năm trước, hai người chính thức chia phòng ngủ.

Thiếu niên mười tuổi nên có không gian của mình, khi Cố Kiến Thâm chủ động yêu cầu, Thẩm Thanh Huyền mới giật mình tỉnh ngộ.

Thế là y vội vàng kêu người chuẩn bị thỏa đáng, cứ vậy hai người chia phòng.

Khi trẻ con đã lớn thì đây là việc tất nhiên, nhưng sau khi chia giường, Thẩm Thanh Huyền lại không thích ứng bằng Cố Kiến Thâm…

Hên là thân thể này không cần đêm nào cũng ngủ, thế là y dứt khoát tăng ca, tranh thủ thêm chút thời gian cho ban ngày.

Dùng cơm xong, Cố Kiến Thâm nói: “Bên ngoài mát lắm, mình ra ngoài dạo chút nhé?”

Thức ăn đêm nay khá ngon, Thẩm Thanh Huyền ăn không ít nên cũng muốn ra ngoài dạo, y đứng dậy nói: “Được.”

Hai người họ ra ngoài đi vòng vòng quanh trang viên.

Lúc này đang là mùa hè nóng rực, dù màn đêm buông xuống thì bên ngoài vẫn đọng lại chút hơi nóng còn sót lại của ban ngày.

Được cái trong vườn trăm hoa đua nở trông rất đẹp, đi dạo rất chi là thích ý.

Thẩm Thanh Huyền trò chuyện với Cố Kiến Thâm câu có câu không, bầu không khí không khác gì với những đôi cha con bình thường trên thế gian này.

— Xem trọng nhau, lại có một khoảng cách vi diệu.

Thẩm Thanh Huyền hưởng thụ buổi tối được ở cùng Cố Kiến Thâm, cảm giác yên tĩnh này khiến y an tâm đến lạ.

Thỉnh thoảng, Cố Kiến Thâm sẽ liếc nhìn y, nhưng chỉ thoáng qua một cái liền dời đi ngay.

Dạo được nửa tiếng, trán Cố Kiến Thâm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, nói: “Nóng sao?”

Cố Kiến Thâm nói: “Cũng tàm tạm.”

Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Người trẻ tuổi thì sức lửa lớn, dễ ra mồ hôi.”

Cố Kiến Thâm nhíu mày cực nhẹ, chẳng nói năng gì.

Những lúc Thẩm Thanh Huyền không chú ý, tầm mắt hắn luôn dao động trên người y.

Trong đêm hè khô hanh và không khí đượm buồn, Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh thong dong, da thịt trắng nõn phảng phất như ngọc lạnh cách nhiệt, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng, không đổ một giọt mồ hôi nào.

Y không hề thấy nóng, nhưng hắn lại nóng đến nỗi mồ hôi ướt đẫm lưng.

Thật sự do tuổi sao? Không… hắn đã gặp rất nhiều người trưởng thành, chẳng hạn như giáo viên dạy toán được nữ sinh tôn sùng là nam thần kia – vẫn mồ hôi nhỏ giọt trong mùa hè như thường, trán đọng từng lớp khiến người nhìn mà khó chịu.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now