Chương 3.Cuốn Sách Bí Ẩn..?

444 43 0
                                    

Vài phút sau,Tighnari quay lại cùng với túi chườm đá trên tay,mặt hắn cũng đã vơi đi nỗi buồn.Hắn đã tự nhủ với bản thân là dù sao thì em cũng chưa là gì của hắn,có buồn cũng chẳng có ích gì.Sao lại không tìm cách cưa đổ em trước đi..?


"Của cậu đây,chườm lên đầu gối đi kẻo nó sưng.Chườm khoảng 30' thôi,rồi 3-4 tiếng sau mới được chườm tiếp."

Tighnari nói,hắn ngồi lên chiếc ghế kế bên giường,nhẹ nhàng chườm túi đá lên đầu gối em.

"Aah.."

Em khẽ phát ra một tiếng rên nhỏ,vì độ lạnh của túi đá,khiến cho đầu gối em buốt chết đi được


"Nào.. cố chịu tí nhé.Phải thế này thì mới hết sưng được."

Tignari an ủi em,cố gắng khiến em cảm thấy thoải mái nhất có thể.Tay hắn vô thức nắm lấy tay em,nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay để xoa dịu cơn buốt.

"Ừm.. cảm ơn cậu nhé,Nari.."

Em nói khẽ,cơn đau trên đầu gối cũng đã bớt được phần nào khi cảm nhận được cái chạm dịu dàng của anh.



~30' sau~


Hắn đã ngồi đó và chườm đá cho em suốt 30' đó,tay còn lại cũng không ngừng vuốt ve tay em,khiến em cảm thấy đỡ đau hơn bao giờ hết..

Tim em rung động nhẹ,dù sao cũng chưa có ai từng đối xử tốt với em thế này.Thường thì người ta sẽ chỉ đưa em một túi chườm đá rồi bảo em tự làm.Nhưng Tighnari thì khác,hắn làm mọi thứ cho em,tất cả những gì em cần làm là ngồi im,còn lại để hắn lo. 

"Được rồi,bây giờ ngồi đây nghỉ ngơi nhé.Cậu không được đi lung tung đâu đấy,bị trật khớp gối thì phải hạn chế đi lại hết sức có thể.Nếu có đói thì Collei sẽ nấu đồ ăn cho cậu,tôi vừa bảo con bé nấu bữa trưa cho cậu rồi,vài phút nữa là có thôi.Bây giờ tôi phải ra ngoài để kiếm một số nguyên liệu để chế thuốc cho cậu,và còn làm ủy thác cho cậu nữa,nên cậu phải ngoan,rõ chưa?"

Tighnari nói,hắn trông rất nghiêm túc,rất ra dáng một người bác sĩ chuẩn mực.

"Rõ!"

Em cười khúc khích khi thấy dáng vẻ làm việc của anh,trông vô cùng cuốn hút.Tighnari phì cười,hắn vỗ nhẹ đầu em.

"Tốt.Tôi đi nhé,tạm biệt."

Tighnari vẫy tay với em trước khi bước ra ngoài,em cũng vẫy tay lại với hắn,cười rạng rỡ.Sau khi Tighnari đi,thì đúng như lời hắn nói,vài phút sau là đã thấy Collei bước vào với một đĩa đồ ăn và một cốc sữa trên tay.


"Tèn ten! Đồ ăn đến rồi đây!!" 

Collei nói,con bé đặt đĩa đồ ăn và cốc sữa trước mặt em.Món ăn hôm nay là món bánh túi,là một món mà Collei nấu rất rành,con bé nấu món này cực kì ngon,có khi còn hơn cả nhà hàng 5 sao mà em đã được ăn ở Fointaine ý.

"Cảm ơn cậu nhé Collei,làm phiền cậu một thời gian rồi.Hay sau khi tôi khỏi,hãy để tôi trả lại tiền nguyên liệu cũng như tiền công cậu đã nấu cho tôi nhé?"

Em vừa dứt câu,Collei đã lắc đầu ngoay nguẩy

"Không! Không cần đâu! Bạn bè với nhau cả mà,tính toán chi li làm gì? Với tôi cũng đâu có thiếu thốn gì đâu chớ! Đừng khách sáo,hì hì!"

Collei mỉm cười,khiến em bất giác cũng mỉm cười theo

"Ừm..thế thôi,dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm."

Em khẽ nói trước khi Collei gật đầu rồi rời khỏi phòng,để cho em một khoảng thời gian yên tĩnh mà thưởng thức đồ ăn cũng như nghỉ ngơi.


Sau khi ăn xong món bánh túi,em không thể không tấm tắc khen ngon,tay nghề của Collei quả thật không tồi,chẳng trách sao các kiểm lâm khác ai ai cũng đều thích ăn món do cô làm.

Tay em cầm cốc sữa và từ từ nhâm nhi,mắt khẽ lướt qua căn phòng em đang ở.Để ý kĩ thì mới thấy,phòng Tighnari nhiều sách thật,và cũng nhiều loại máy móc dùng để chế tạo thuốc cũng kì lạ nữa.Không kiềm được lòng tò mò,em lật đật đứng dậy khỏi giường,dù chân đang đau và Tighnari đã cảnh báo trước đó,nhưng em vẫn muốn lại kệ sách xem thử,dù sao thì em cũng chẳng có gì để làm.

Em đứng loay hoay với kệ sách khổng lồ của Tighnari tốn gần 20 phút đồng hồ mà vẫn chẳng thể tìm ra được cuốn sách nào hay ho,chỉ toàn là sách nói về thực vật,về động vật hay cách chế tạo thuốc,các loại nấm,v..v.Nhìn mà hoa hết cả mắt.

*"Hắn thật sự đọc hết cả đống sách nhàm chán này sao?? Đống này thì có gì mà thú vị cơ chứ.."*

Em nghĩ thầm rồi thở dài,ánh mắt em vô tình va vào một cuốn sách có bìa màu hồng pastel nằm ở tít trên đỉnh kệ sách.Trông nó có vẻ đáng yêu và đặc biệt hơn các cuốn sách nhàm chán chỉ toàn màu nâu,xanh hay tím kia.Rõ ràng là chân em đang bị thương và cùng với chiều cao khiêm tốn của em thì em không tài nào với lên được cuốn sách đang nằm trên đỉnh kệ sách kia..Nhưng rồi em thấy có một chiếc ghế ở cạnh cửa sổ,có lẽ Tighnari hay thường ngồi đó để đọc sách.


Mặc kệ cho dù đó là ghế của Tighnari hay của ai,em vẫn muốn lấy cuốn sách kia cho bằng được.Biết đâu nó là một thứ gì đó đặc biệt thì sao?? Với lại nếu không kiếm được một cuốn sách nào để đọc cho giết thời gian thì em cũng chẳng biết phải làm gì,phòng của hắn chỉ toàn những công cụ,máy móc chế thuốc bằng thủy tinh,em sợ nếu táy máy động vào thì sẽ làm hư hỏng nó.Đánh liều thôi. 

Em kéo chiếc ghế ra cạnh kệ sách,từ từ chậm rãi leo lên ghế,đầu gối em đau nên tốc độ leo lên của em khá chậm,nhưng em vẫn kiên trì.Sau vài phút,em đã đứng trên được chiếc ghế,em với tay lên đỉnh kệ,cố gắng lấy cuốn sách bí ẩn kia xuống.Chân em nhón,nhón mãi mà tay vẫn chưa cảm nhận được cuốn sách kia.Sau một lúc,chân em bắt đầu hơi run vì em đã nhón chân khá lâu,khiến nó mỏi.Em vẫn cố gắng thêm một chút nữa..nhón thêm một chút tí nữa..


Được rồi!!  Tay em với được cuốn sách đó rồi!! 


Ngay khi em vừa với lấy được cuốn sách cũng là lúc chân em đã đến giới hạn,tay em cầm cuốn sách nhưng chân em không trụ nổi nữa,liền ngã nhào ra sau..


Tưởng chừng rằng em chuẩn bị nghe Tighnari càu nhàu vì bị u đầu nữa.Thì đột nhiên em cảm nhận được một bàn tay đỡ lưng em,nhẹ nhàng dìu em dậy.Mắt em đang nhắm chặt để chuẩn bị cho cơn đau thì cũng từ từ mà mở ra.


Người trước mặt em là một cậu trai với mái tóc bạc dài ngang vai cùng với chiếc mũ sói,làn da ngâm và khuôn mặt nghiêm nghị ấy.Không ai khác đó chính là ngài Tổng Quản Mahamatra của Thành Sumeru.. 



[Reader x Tighnari] Ở LạiWhere stories live. Discover now