Chương 123: Thể Xác Lần Này Thật Đặc Biệt

Depuis le début
                                    

Cô bước xuống giường, vào toilet nôn một trận.

Thẩm Thanh Huyền theo sau: “Cô vẫn ổn chứ?”

Sắc mặt cô rất kém, thân thể gầy yếu gục ở đằng kia trông rất đáng thương, dạ dày cô trống rỗng, nôn như thế chẳng khác gì muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Cố Phi không thể nói chuyện, nhưng lại không muốn khiến cậu bé lương thiện này lo lắng, cô khoát tay, tỏ ý mình không sao.

Thẩm Thanh Huyền cũng không tiện vào đó, đứng bên ngoài đợi cô mà nói: “Tôi…” Y định nói mình biết chút y thuật, nhưng sực nhớ người ở đây toàn đến bệnh viện, nên sửa lời, “Tôi đưa cô tới bệnh viện.”

Cố Phi nghe thế bèn vội vã lắc đầu: “Không… không cần!”

Thẩm Thanh Huyền thấy cô bài xích như thế thì không tiện nói gì thêm.

Y không biết cách giao lưu với phái nữ, nhưng lại cảm thấy khá thân thiết với Cố Phi, Cố Phi cho y cảm giác giống Lý thị——mẫu thân phàm nhân cho y tình thương của gia đình.

Thẩm Thanh Huyền rót ly nước ấm cho cô: “Uống chút đi.”

Cố Phi đáp: “Cảm ơn nhiều.”

Thẩm Thanh Huyền hỏi cô: “Cô đói không? Tôi đi mua đồ ăn cho cô.”

Cố Phi nói: “Không cần phiền vậy…” Nhưng cái bụng kêu ọt ọt đã bán đứng cô.

Thẩm Thanh Huyền bật cười: “Cô đợi chút, tôi sẽ về nhanh thôi.”

Cố Phi cười với vẻ ngại ngùng.

Thẩm Thanh Huyền thấy dạ dày cô không tốt, nên mua một phần cháo hoa.

Về đến nhà thì thấy Cố Phi đang dọn giường giúp y, Thẩm Thanh Huyền nói: “Để đó đi, tôi dọn cho.”

Cố Phi không nói gì, Thẩm Thanh Huyền gọi cô sang ăn điểm tâm.

Hai người đều đói rã ruột, mặc dù Thẩm Thanh Huyền mua thức ăn nhẹ nhưng khá là ngon, bọn họ ăn không ít.

Ăn no rồi, hai người lại trò chuyện với nhau.

Thẩm Thanh Huyền nói mình là cô nhi, phiêu bạt trong thành thị này, làm công chung quanh miễn cưỡng kiếm sống.

Cố Phi nghe mà đau lòng, an ủi y đôi câu.

Thẩm Thanh Huyền càng cảm thấy cô giống Lý thị, thiện cảm với cô càng tăng lên.

Ăn cơm trò chuyện xong, Cố Phi trông có tinh thần hơn, nhưng chẳng mấy chốc, cô lại chạy vào toilet ói hết thức ăn ra.

Thẩm Thanh Huyền nhịn không được nói: “Cô…”

Sắc mặt Cố Phi càng thêm tái nhợt, cô áy náy nói: “Thêm phiền cho cậu rồi.”

Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: “Nếu cô không muốn đi bệnh viện, vậy để tôi bắt mạch cho.”

Cố Phi sửng sốt: “Bắt mạch?” Cô cho rằng thiếu niên này đang đùa.

Thẩm Thanh Huyền đáp qua quýt: “Tôi từng được một thầy trung y nhận nuôi, nên biết được đôi chút.”

Cố Phi vỡ lẽ: “Thì ra là thế.” Cô không hỏi sâu thêm, hiện giờ Thẩm Thanh Huyền lẻ loi một mình, có lẽ thầy trung y đã qua đời, hoặc khác chốn với y, bất kể khả năng nào cũng là chuyện đau lòng, cho nên cô không dám nhắc.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant