Chương 98: Chân Tướng

Start from the beginning
                                    

Nếu ở trong hiện thực, Thẩm Thanh Huyền sẽ mất tự nhiên một chút, nhưng nhìn Cố Kiến Thâm chân thành, si tình, một lòng nhớ y, y chẳng thể ngừng dung túng hắn.

Y đặt chén rượu xuống nhoài người về phía hắn, ngồi lên đùi, vòng tay qua cổ rồi cúi đầu hôn hắn.

Một chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước lại nhấc lên nhiệt độ kinh trời lật biển.

Rượu rơi vãi, mùi hương lan tỏa khắp phòng, mang theo hương thơm say lòng người, loạn gian nhà, say trong lòng, phủ lấy hai người đang dán chặt vào nhau, để họ chạm vào vui sướng cực hạn.

Có lẽ do uống rượu, có lẽ do biết sắp phải xa nhau, đêm nay Thẩm Thanh Huyền vô cùng nhiệt tình.

Cố Kiến Thâm nắm vòng eo thon của y, nhìn hai gò má đỏ bừng cùng mồ hôi nhỏ giọt, chỉ cảm thấy lòng say thần mê.

Sau một lúc lâu Thẩm Thanh Huyền mới lấy lại tinh thần, y mệt mỏi thở hổn hển, ngay cả cánh tay cũng chẳng muốn nhấc lên.

Cố Kiến Thâm cẩn thận ôm y, nói: “Ta ôm ngươi đi tắm.”

Thẩm Thanh Huyền vùi vào ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Vào buồng tắm, Thẩm Thanh Huyền bất chợt mềm mại gọi tên hắn: “Cố Kiến Thâm…”

Cố Kiến Thâm nhìn y: “Hửm?”

Ngón tay trắng nõn dừng trên bả vai còn chưa hiện huyết ấn, khẽ nói: “Ta vẫn còn muốn.”

Vỏn vẹn bốn chữ đã khiến yết hầu Cố Kiến Thâm hanh khô, thân thể nóng phát ngốt, cả người như sắp bị thiêu cháy.

Yêu cầu trắng trợn như thế… sao còn tắm tiếp được nữa.

Đêm nay Thẩm Thanh Huyền khiến Cố Kiến Thâm rất sung sướng, nhưng ngẫm lại rất bất thường, hắn ôm y hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Thẩm Thanh Huyền không giải thích được, chỉ bảo: “Ngày mai ta phải tới Thiên Nhật các, có thể mất một lúc mới về được.”

Cố Kiến Thâm nói: “Đi Thiên Nhật các là chuyện tốt.”

Thẩm Thanh Huyền bèn trừng hắn: “Nhưng ngươi đi không được.”

Lời này khiến Cố Kiến Thâm suy tư, thế rồi khóe miệng không kìm được cong lên, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Do không nỡ xa ta sao?”

Thẩm Thanh Huyền đỏ mặt nhưng vẫn rất mạnh miệng: “Vô nghĩa!”

Cố Kiến Thâm yêu chết bộ dạng vừa biệt nữu vừa thẳng thắn này của y, cả lòng trở nên mềm mại… Ngẫm lại xa lâu như vậy hắn cũng không nỡ.

Hắn muốn bất kỳ thời khắc nào cũng được ở bên y, dù là thoáng chốc cũng chẳng nỡ rời xa. Nhưng xét đến cùng do cảnh giới hắn thấp, chưa tới kim đan kỳ nên không được đi Thiên Nhật các.

Cố Kiến Thâm dùng cằm cọ cần cổ trắng nõn của y, âu yếm nói: “Chờ lần sau ngươi đi đâu thì ta đi đó, nói gì cũng không rời xa nhau, được chứ?”

Sao mà được? Chẳng qua giữa tình nhân luôn thích nghe những lời như thế, Thẩm Thanh Huyền ấm áp trong lòng, khẽ nghiêng đầu, mặc hắn hôn một lúc mới biếng nhác nói: “Nói được phải làm được đó?”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now