C6

1.9K 188 8
                                        

Sau cuộc làm tình kia thì hắn mệt mỏi ngồi dậy, bàn tay mò tìm cái kính đeo lên. Đôi mắt quầng thâm nhìn thân hình đang ngủ bên cạnh mà nhớ lại, những vết cắn đỏ và nước của cả hai vẫn còn vươn vãi khắp nơi.

Đúng thật là... - Ego

Hắn để tay lên trán mà không khỏi nhớ lại cái hình ảnh nóng bỏng còn lưu luyến trong tâm trí, thật khiến hắn nóng người. Thấy cậu ngủ say nên cũng lặn lẽ lau chùi rồi cho cậu mang đồ hắn, cho dù cơ thể tầm nhau nhưng chiếc áo của hắn như bó gần sát cái cơ thể kia. Cổ họng khô rát nhưng hắn cố nhịn, cái dục vọng vẫn còn muốn khơi dậy hắn.

Từng ngóc ngách được hắn tận tình chăm sóc đến sạch sẽ, nhìn cậu ngủ ngon hắn cũng không ngại mà hôn lên má cậu nhẹ rồi quay lại làm việc.

Ưm... Đã mấy giờ rồi? - Yoichi

Dậy rồi à!? Lại ăn đi, mì tôi nấu đấy - Ego

Cậu nhìn hắn rồi nhìn bản thân, phía dưới không có gì che ngoài cái quần lót  của bản thân.

Dù gì cũng thấy hết rồi, tôi không ngại đâu. Mà sở thích cậu lạ nhỉ, quần lót ren đấy - Ego

Càng nói lại càng ngại, cậu ăn mì mà nuốt không trôi nổi. Thật sự mang đồ lót ren vì nó vừa với lại đẹp còn thuận tiện, dễ cử động.

À, Noa hỏi cậu sao không có mặt. Tôi đã xin phép cho rồi, về nghỉ đi và mang quần này vào - Ego

Hắn đưa cho cậu rồi dọn dẹp, cậu cũng không thiết tha mà mang vào rồi rời đi. Giờ nhìn lại cậu như chịch dạo vậy nhưng cũng không thể vào phòng với cái thân chi chít vết cắn này, càng ngày càng nhiều người biết khiến cậu lo sợ một ngày cái thứ này sẽ giết chết bản thân mình.

Isagiiiii - Bachira

Con ong vàng nhào tới lại bị cậu né mà dập mặt không thương tiếc, gã phồng má mà nhìn cậu một cách đáng thương.

Tại sao lại né, buồn cậu ghê - Bachira

Mình xin lỗi nhưng mình có việc rồi, chào cậu - Isagi

Gã nhìn cậu khó hiểu, khuôn mặt rạng rỡ cũng không cười nữa rồi bỏ đi.

Hên còn được cái áo này - Isagi

Nhìn thân thể càng ngày bị chằn chịt vết đỏ cậu không khỏi lo lắng, giờ Ego cũng biết thì hắn có đuổi cậu đi không, ước mơ sẽ bị dập tắt sao, nhìn bản thân trong gương làm cậu càng buồn càng sợ.

Xin thông báo đã tới giờ tập trung, mời các cầu thủ ra sân.

Vội dẹp đi thứ suy nghĩ đi, cậu thở một hơi dài để bình tĩnh rồi ra sân. Không thể nói, cậu sợ nhất đụng chạm và chắc chắn mấy tên đó sẽ không tha đâu. Nhìn cánh cửa trước mặt mà cậu chẳng muốn vào, thật sự bây giờ cậu mà giả chết thì còn tốt hơn.

Thiếu Yoichi sao? - Noa

Gã lướt nhìn xung quanh nhưng vẫn thiếu cậu và tất nhiên sự trống vắng ấy ai cũng nhận ra.

Kì lạ? Cậu ấy luôn là người tới sớm nhất mà - Chigiri

Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? - Kurona

NASTY [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ