Chương 5: Tiệm hoa Bánh Sữa

Start from the beginning
                                    

Có điều, sự băng giá ấy đã nhanh chóng tan biến đi, Tô Tạp Thảo nhìn thấy Tân Khả Duy liền híp mắt cười, ôn nhu chạy đến cạnh xe.

-"Duy Duy." – Anh mở cửa, ôm bé con vào lòng, sau đó mới gật đầu lịch sự chào Tân Vũ Kì ở bên phía ghế lái.

Tân Vũ Kì trong lòng khẽ xì một tiếng, nhóc con mới có bây lớn mà đã biết tranh sủng.

Chờ cậu khoá xe xong, cả hai đưa Tân Khả Duy vào bên trong. Đây là lần đầu tiên Tân Vũ Kì đến nơi này.

Tiệm hoa của Tô Tạp Thảo tuy không lớn nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Không có nước tưới hoa vương vãi trên sàn nhà, không có cành lá vứt lả tả mỗi nơi một chút, hoàn toàn không giống với những tiệm hoa Tân Vũ Kì đã từng ghé xem.

Hương hoa tràn ngập trong không gian, điều hoà phả từng luồng khí man mát cùng tiếng nhạc khe khẽ dịu dàng. Tiệm hoa này đúng là đại diện hoàn hảo cho chủ nhân của nó.

Tô Tạp Thảo rót cho Khả Duy một ly sữa ấm, và cho chú của cậu bé một ly trà hoa cúc mới pha.

-"Hoa cúc tươi tôi tự pha làm trà đấy, cậu uống nếu không quen thì để tôi lấy nước lọc cho."

Tân Vũ Kì, người 25 năm sống trên đời chỉ quen uống cồn, không thích uống trà, lập tức cười.

-"Không, tôi thích lắm. Bình thường ở nhà ba mẹ tôi pha trà cũng hay kéo tôi đến uống cùng. Tuy không hiểu biết nhiều nhưng mà tôi cũng rất thưởng thức hương trà đó."

Tân Khả Duy vừa hút sữa, vừa nín miệng không muốn bóc trần ông chú giả dối của mình.

Bây giờ, Tô Tạp Thảo mới nhìn một lượt hai người "đàn ông" trước mặt, cả hai đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, tay bưng nước, miệng hút lấy hút để. Anh ngờ vực hỏi.

-"Mới sớm ra mà hai người đã ăn mặc thế này là định đi đâu vậy? Đi dự đám cưới hả?"

Mà nói, Tô Tạp Thảo mới gặp qua Tân Vũ Đản đúng hai lần lúc anh ấy tới đón Khả Duy, chưa kịp nhớ rõ mặt mũi thế nào, nhưng hôm nay, nhìn Tân Vũ Kì, anh phải công nhận gen của gia đình này quá mạnh. Tân Khả Duy mặc một bộ đồ giống hệt chú mình, mặt mũi lại có nét tương đồng, trông cứ như một bản chính và một bản sao mini vậy.

Tân Vũ Kì gãi đầu cười ngại, không biết phải giải thích thế nào. Tân Khả Duy đã được dịp khoe khoang.

-"Em mặc đẹp để đến chơi với anh Bánh Sữa đấy. Anh thấy em có đẹp không?"

-"Đẹp." – Tô Tạp Thảo bật cười đồng ý với cậu bé. – "Duy Duy đẹp thế, sau này lớn lên sẽ có rất nhiều bạn nữ theo đuổi cho xem."

-"Em không cần." – Tân Khả Duy uống xong ly sữa, tính đưa tay quệt miệng thì bị Tô Tạp Thảo giữ lại.

Anh lấy giấy mềm từ đằng sau bàn quầy, dịu dàng lau sạch sữa dính trên mặt nhỏ của Duy Duy, nghiêm túc dạy bảo.

-"Không được dùng tay, không được dùng áo lau miệng, vừa không sạch sẽ, vừa không lịch sự. Sau này phải dùng khăn, hoặc dùng giấy, nhớ chưa?"

-"Vâng." – Tân Khả Duy là một đứa trẻ, mà trẻ con thì không biết lòng vòng. Nó gật đầu nghe lời xong thì lập tức quay trở về chủ đề cũ. – "Em không cần các bạn khác, sau này lớn lên, em sẽ lấy anh Bánh Sữa."

ESCAPEWhere stories live. Discover now