Góc nhìn của Rin [8]

574 70 4
                                        

Thực ra, lúc mở cánh cửa kia, trông thấy Isagi ngồi bên giường, Rin đã định lùi bước.

Thế này không đúng. Đứng trước ngưỡng cửa, hắn tự đấu tranh. Chuyện này thực sự rất sai lầm, Isagi không phải Sae, trò thế thân này vốn dĩ từ đầu đã chẳng hề hiệu quả. Tại sao lúc này hắn vẫn lạc lối đến cùng?

"Rin," Isagi lần nữa gọi hắn, "ven a mí."

(Đến đây với anh.)

Ngữ điệu Tây Ban Nha thân quen như câu thần chú của siren thôi thúc người thủy thủ cất bước. Rin khép lại thứ ánh sáng chập chờn trên hành lang, tiến đến bên giường.

Isagi chỉ bật một dải đèn trong góc, không gian có phần mập mờ. Mãi đến lúc ngồi xuống mép giường, Rin mới nhận ra căn phòng thoang thoảng mùi trà tảo bẹ. Hắn quay sang, vừa định hỏi Isagi thì chợt bị một dải băng đô che mắt.

"Không cần nhìn." Người ấy nói, "thị giác là thứ vô dụng nhất lúc này."

Phần nào đó trong Rin vẫn hơi chống cự. Hắn lên tiếng, "Thật ra tao..."

"Em. Xưng em." Người nọ mềm mỏng ra lệnh.

"Em còn muốn ngỗ nghịch với anh hai đến bao giờ?"

"Em không..." Rin bất giác cự lại, "Em cũng đâu cần phải nghe lệnh anh?"

"Vậy em muốn anh nghe lệnh em sao?"

Người nọ cất giọng lành lạnh, gần như hờ hững. Rin chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi ngữ điệu ấy giống Sae gần như đúc. Isagi không chỉ là một thiên tài thích nghi; khả năng thích nghi còn giúp anh trở thành một thiên tài diễn xuất.

"Cũng được thôi. Em muốn gì? Anh có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của em."

Nếu là Sae thực sự, anh sẽ chẳng bao giờ nói thế.

Nhưng đã có đôi lần trong quá khứ, Sae xuất hiện trong giấc mộng của Rin và hỏi những điều tương tự. Lúc này đây, Isagi thật sự thấu hiểu mộng tưởng dĩ vãng của hắn.

Tuy nhiên, điều đó có cần thiết không?

Đến cùng thứ cảm xúc chảy trong hắn lúc này thực sự thuộc về ai?

"Anh hai," Rin gọi, lòng chợt dâng lên cảm giác là lạ. Hắn bỗng thấy từ ngữ kia sao mà xa xăm quá đỗi.

"Ừ?"

"Hôn em."

Rất nhanh, hắn đã nghênh đón đôi môi anh. Nụ hôn sâu lắng đan quyện từng nhịp thở. Bàn tay người đó chạm lên cơ thể hắn, như than hồng sưởi ấm từng tấc da thịt. Khi đôi mắt bị bịt kín, những giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn. Rin nghe thấy hơi thở nhè nhẹ đọng bên tai, ngửi được hương trà tảo bẹ quen thuộc quẩn quanh đâu đây, nếm được vị ngọt nhàn nhạt từ đầu lưỡi người kia. Môi anh thật mềm mại, lưỡi anh lại ấm nóng, giống như mạch nước ngầm âm thầm khuấy đảo trong hang sâu. Tâm trí hắn dần bị dòng nước kia quấy nhiễu thành một mớ hỗn độn và nhập nhằng giữa ký ức thân quen và xúc cảm xa lạ. Bàn tay của Sae sẽ không ấm áp như vậy, cách hôn của Sae cũng sẽ không dịu dàng như vậy.

Rin gần như đã gồng mình lên để đối chọi với những thứ nhiễu nhương đang dần chiếm cứ lấy hắn. Hắn cần phải tỉnh táo, người đang hôn hắn không phải Sae.

[isarin] Ký Sinh TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ