Góc nhìn của Rin [7]

459 62 3
                                        

Giờ đã qua thời gian tắm rửa cao điểm. Lúc Isagi và Rin bước vào, phòng tắm chung Blue Lock chỉ còn lác đác người. Anh kéo Rin vào trong một buồng tắm đứng, muốn kiểm tra kỹ hơn vết thương trên người hắn sau cuộc ẩu đả bất đắc dĩ mới đây.

Hiếm khi Rin thuận theo đàn anh, không cau có khi anh bảo hắn ngồi xuống. Hơi cúi người, Isagi nâng cằm cậu trai, cẩn thận không chạm đến chỗ bầm tím, chăm chú xem xét vết rách nơi khóe miệng hắn.

"Đau lắm không?" Tuy còn hơi bực, giọng anh vẫn lộ rõ vẻ quan tâm thường ngày. Rin lia mắt từ chỗ sưng bầm trên trán xuống cổ người đối diện. Trông thấy vết ngón tay đỏ au lộ rõ trên da anh, hắn cụp mắt, chầm chậm lắc đầu.

"Lúc đó anh tưởng cậu định giết anh thật nên hơi nặng tay," Isagi thở dài, "xin lỗi, Rin."

Sau câu nói kia, cả hai người đồng thời yên lặng. Rin đưa tay sang bên vặn van khóa, nước từ vòi hoa sen xối lên tấm lưng trần của hắn. Hơi nước nóng ẩm dần bốc quanh bốn bức tường thạch cao, tiếng nước rầm rì át đi nhịp thở đôi bên. Lúc Isagi quay đi chuẩn bị lấy xà phòng tắm, anh chợt nghe giọng nói của Rin lẫn trong tiếng nước.

"Tao... xin lỗi."

Isagi ngạc nhiên ngoảnh đầu, thấy Rin gượng gạo rời mắt. Hắn lầm bầm lặp lại, "Xin lỗi, lúc đó tao hơi... nôn nóng. Tao chỉ muốn mày thành thật."

Nghe tiếng cười tủn mủn của anh, hắn ngờ vực quay lại. Isagi ngồi xổm xuống, ngước lên đối diện với Rin, đôi mắt thấm nhuần sắc xanh nhìn hắn không chớp.

"Nếu anh thành thật, cậu có tin anh không?"

Ánh nhìn nghiêm trang của anh xoáy sâu vào lồng ngực hắn. Nước vòi sen xối xuống mái tóc đen nhánh. Từng dòng nước chảy qua khóe mắt anh, lăn xuống cằm. Rin bỗng nảy sinh ảo giác như thể nước ngập cả vào đáy mắt anh.

"Từ lần gặp đầu tiên anh đã biết, lòng nghi ngờ của cậu rất nặng. Cậu không tin ai ngoài chính mình, kể cả những đồng đội luôn kề vai sát cánh bên cậu." Giọng Isagi cất lên chậm rãi và đủng đỉnh như lúa non rung rinh ngoài đồng nội.

"Nhưng cậu đủ khả năng làm thế. Cậu có tài năng kiểm soát tất cả trong nhịp điệu của mình, khiến đồng đội phải phụ thuộc vào cậu và để cậu dẫn dắt."

Anh khoanh tay trước gối, mỉm cười đầy thấu hiểu.

"Ký sinh trùng... đó là định nghĩa của cụm từ kia, đúng chứ? Lúc cậu chọn anh và nói: "Tao không cho phép mày chìm xuống ở đây đâu", cũng tương tự như bao người khác, cậu muốn anh phải phụ thuộc vào cậu."

Phải sống bám lên các vật chủ để tồn tại, đó là bản chất của những loài ký sinh. Ký sinh là một dạng sống phụ thuộc; ký sinh trùng là những kẻ phụ thuộc vào sự tồn tại của kẻ khác, đi tìm nghĩa lý của chính mình dựa trên tài năng của những người xung quanh.

Rin vốn cho rằng Isagi là một cá thể như vậy cho đến khi anh hết lần này đến lần khác phá vỡ mọi viễn cảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đôi mắt xanh thẫm trong suốt như một tấm gương soi tỏ cõi lòng nhiễu nhương, anh cười ngậm ngùi.

"Nhưng mà Rin à," Isagi dịu dàng nhìn Rin, "Ego đã nói nếu muốn chiến thắng, chúng ta phải cộng sinh. Cậu là người, anh là bóng, cùng tồn tại, cùng song hành. Suốt chín mươi phút trên sân, chúng ta sẽ luôn gắn liền. Ý nghĩa của việc cộng sinh là..."

[isarin] Ký Sinh TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ