Rin trông thấy Isagi vuốt tóc Bachira trong lúc dùng bữa ở nhà ăn. Trên tóc cậu chàng có dính cọng cỏ lúc luyện tập ban sáng. Chàng Ong bật cười khanh khách:
"Không cần tỉ mỉ thế đâu, cậu còn săn sóc hơn mẹ tớ luôn á!"
"Tớ sợ để sót thôi... ngồi ngoan chút." Isagi thở dài khi thấy Bachira quay qua quay lại, bất đắc dĩ đặt tay giữ một bên má cậu trai, không cho cậu chàng cựa quậy. Anh chăm chú kiểm tra một lượt, xong xuôi mới thả người bên cạnh ra, bắt đầu bữa cơm.
Đó vốn chẳng phải hành động gì to tát, thế nhưng cái cách Isagi chuyên chú gỡ cọng cỏ kia ra khỏi mái đầu tém cứ luẩn quẩn trong tầm mắt Rin như ruồi nhặng, hắn nguyền rủa trong lòng. Đáng lẽ hắn nên ngồi quay lưng về phía đám người kia.
Rin chẳng bao giờ dùng bữa chung với các thành viên còn lại trong Blue Lock 11. Phần lớn thời gian Isagi sẽ chủ động đến ngồi với hắn, nhưng đôi lúc anh vẫn sẽ ở lại dãy bàn bên, chuyện trò cùng những đồng đội của mình.
Dõi theo nét cười vui vẻ trên khóe miệng anh khi nghe Bachira kể gì đó, đôi mắt lam ngọc thoáng qua chút xúc cảm u tối. Chợt, Rin nghe tiếng khay kim loại chạm xuống bàn. Quay lại, hắn không ngờ trông thấy người tóc tím đứng đối diện. Reo rất tự nhiên bắt chuyện với hắn.
"Không có ai khác ngồi đây đúng không? Tôi ngồi được chứ?"
Rin không đáp. Reo nghiễm nhiên coi đó là sự đồng ý, chỉnh vị trí khay cơm, ngồi xuống đối diện hắn. Bọn họ không mấy quen biết, Rin cũng chẳng hứng thú tìm hiểu xem tại sao người kia lại muốn ngồi cùng mình, tiếp tục bữa ăn dang dở.
Reo quan sát hắn một chút, chợt hỏi:
"Sao cậu luôn chỉ có một mình?"
Rin dừng đũa, nhướng mày nhìn cậu chàng.
"Đầu vòng hai, cú sút khởi động của cậu rất ấn tượng." Reo giải thích, "Tôi luôn muốn làm quen, tiếc rằng chưa từng có cơ hội. Giờ thì cậu là đội trưởng của Blue Lock 11, thời gian rảnh có muốn luyện tập phối hợp chung không?"
"Không cần." Rin lạnh nhạt đáp, "Tao không luyện tập thêm ngoài giờ với chúng mày, một đám phiền phức."
Thấy Reo hơi phì cười, hắn khó hiểu nhìn cậu ta.
"À, không, xin lỗi, chỉ là..." Reo hắng giọng, nét cười vẫn chưa vơi đi, "cách cậu nói chuyện làm tôi thấy rất quen."
Ngừng một chút, cậu chàng thử đề nghị lần nữa, "Cơ mà, cậu thực sự không muốn..."
"Reo," thanh âm Isagi chợt vang lên phía sau Rin. Nhận ra bản thân vừa ngắt quãng cuộc trò chuyện, người tóc đen ái ngại nói:
"Xin lỗi vì đã chen ngang... cơ mà Reo," Isagi hướng về phía người tóc tím, "Nagi tìm cậu."
Reo nhướng mày, nhìn anh đầy dò xét. Thoáng sau, cậu chàng đứng dậy, bê khay cơm rời khỏi chỗ ngồi. Giữa chừng, cậu trai tóc tím ngoảnh lại, ý nhị nói với Rin.
"Cậu không nên một mình mãi thế."
"Em ấy không ở một mình."
Isagi đáp thay lời hắn, giọng bớt một phần hòa nhã thông thường. Reo đối diện với anh, ánh mắt cũng chẳng mấy hòa hảo như khi trò chuyện với những người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[isarin] Ký Sinh Trùng
FanfictionBản chất mối quan hệ của bọn họ chính là lợi dụng và bị lợi dụng, nuốt chửng và bị nuốt chửng, thao túng và bị thao túng. Không có chỗ cho sự lãng mạn chen vào. Thứ thu hút Rin ở người kia chưa bao giờ là rung cảm thuần tuý. Nó nặng nề hơn, sắc bén...
![[isarin] Ký Sinh Trùng](https://img.wattpad.com/cover/333602847-64-k836278.jpg)