Góc nhìn của Rin [5]

526 68 0
                                        

Ba mươi lăm người tụ tập trong đại sảnh. Những thanh âm nhốn nháo. Màn hình chiếu nhập nhoè. Người đàn ông có cặp mắt tựa hố đen khuất sau cặp kính chữ nhật nhìn xuống, giọng điệu trầm lạnh dội vào tai hắn như tiếng chuông điểm giây khắc giao thời.

Tất cả mọi thứ đột ngột ngưng trệ vào khoảnh khắc anh xuất hiện bên kia màn hình chiếu. Dù chỉ là một hình ảnh hai chiều không cảm xúc, Rin vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt lạnh như băng của người kia rọi thẳng vào tâm can mình. Một lần nữa, cái giá buốt của tối mùa đông hôm ấy ùa về trí óc hắn. Rin lẳng lặng nhìn Sae, đôi mắt giống anh trai y như đúc sục sôi một đợt sóng lớn phía dưới tảng băng trôi.

Rốt cuộc cũng đến ngày hắn lần nữa đối đầu với anh.

Lần này, hắn sẽ đòi lại những thứ mà anh đã tước đoạt từ hắn.

Tất cả.

"Rin, cậu có nghe tôi nói không?"

Rin buông tay khỏi máy luyện cơ, cộc cằn đáp, "Không."

"Cậu thật là..."

Ngước lên, hắn thấy Isagi đưa bình nước đến trước mặt. Từ khi được chọn vào đội bóng, Isagi vẫn chưa hề từ bỏ việc bám theo hắn luyện tập. Anh liên tục đặt câu hỏi, mặc kệ hắn có đáp lời hay không. Đôi khi thấy người kia quá phiền nhiễu, Rin bèn kéo anh tới, đặt lên môi anh nụ hôn phớt và hoàn toàn chặn họng anh. Isagi ngơ ngác nhìn gương mặt thản nhiên của hắn, rồi không kìm được mà nở nụ cười khi thấy vành tai hắn ửng đỏ.

Dù cố tỏ ra người lớn thế nào, Rin cũng mới chỉ là một cậu trai mười sáu. Isagi cũng chẳng sành sỏi hơn hắn ở khoản thân mật, nhưng vẫn thường sẽ ra dáng đàn anh, muốn dạy hắn cách hành xử dịu dàng hơn. Mu bàn tay anh vuốt nhẹ dọc theo khuôn mặt, tay còn lại đỡ lấy gáy hắn, động tác cẩn thận như đang đỡ chiếc bình pha lê. Rin thường khó chịu với kiểu động chạm nhẹ nhàng như thế. Bẵng nhiên, nó sẽ khiến tinh thần cảnh giác và ý chí chiến đấu của hắn hao mòn.

Rin thường gạt đi sự dịu dàng ương bướng của anh như ngầm nhắc Isagi nhớ lại bản chất mối quan hệ đôi bên. Anh không màng, vẫn thường chạy tới cạnh và chăm sóc hắn những việc nhỏ nhặt như đưa khăn, đưa nước. Dẫu luôn tỏ ra khó chịu và nói lời cộc cằn, nhưng Rin chưa từng từ chối bất cứ bình nước nào mà Isagi đưa tới. Lần này cũng vậy. Hắn mở bình, ngửa đầu uống nước, chợt nghe tiếng anh vang lên gần kề.

"Cậu thường ở nhà một mình à?"

Thấy Rin không đáp, Isagi cười trừ, "Tại tôi thấy cậu có vẻ lãnh đạm với mọi người... cảm giác cha mẹ cậu rất bận bịu."

"Cha mẹ tao thế nào chẳng liên quan đến việc tao đếch ưa bọn hời hợt chúng mày."

Isagi thở dài, "Trong nhà không có ai đối xử dịu dàng với cậu ư?"

Từ ngữ kia lọt vào tai Rin, hắn quay lại, giương mắt nhìn anh. Đôi mắt Isagi xanh và sâu như một vùng mênh mang, đôi khi khiến hắn có ảo giác rằng bản thân an toàn khi tiết lộ mọi bí mật cho vùng nước ấy.

"Có Sae..." Nhận ra mình buột miệng, Rin ngừng lại.

"Nhưng giờ thì không còn nữa." Trước khi hắn đứng dậy bỏ đi, Isagi chợt giữ lấy cổ tay hắn.

[isarin] Ký Sinh TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ