Cả căn nhà như thế bây giờ chỉ còn có hai người họ , hôm nay ông lão không chuẩn bị gì cả nên tự Freen một tay chăm sóc Becky . Bất quá hôm nay bé người yêu của cô rất ngoan , không náo cũng không rộn chỉ ngồi im cho cô muốn làm gì cũng được . Ngược lại Freen lại sợ không biết có bị gì hay không mà lạ quá . Cứ ngồi như thế nhìn cô như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không mở lời.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống đột nhiên con mèo nhỏ lại muốn đi ra ngoài mấy tảng đá đó . Dĩ nhiên là cô không cho rồi , ở ngoài đó gió to đến như vậy .
" Nè , đã nói chị đừng xem em như trẻ sơ sinh"- lúc Becky không được đáp ứng yêu cầu liền giận hờn tự bước xuống giường , ai ngờ đâu người đó lại kè kè bên cạnh nàng ôm chặt ở bên vai như muốn dìu nàng đi lại vào giường.
" Mới khen em hôm nay ngoan thì bây giờ lại giở chứng rồi phải không , trời sắp tối rồi bên ngoài lạnh như vậy em ra làm gì chứ ?"- cô chân mài nhíu lại dạy dỗ con mèo bướng bỉnh của mình .
" Chị không phải muốn em mọc rễ ở trên giường chứ , em muốn ra ngoài , muốn ra ngoài "
Ở trong nhà bao nhiêu ngày tù túng không nói nổi , chỉ muốn đi ra bên ngoài hóng gió một xíu chị làm cái gì khẩn trương vậy . Nàng lúc thì cảm thấy Freen giống như mấy người điều dưỡng khó ưa , còn không chắc là bảo mẫu khó tính . Làm cái gì mà giữ nàng còn hơn là giữ trẻ con .
" Becky đứng yên đó cho chị "- âm giọng như thể muốn ra lệnh lập tức vang lên.
" Sao đây , lại muốn hung dữ gì với em"- nàng còn chưa kịp quay qua chất vấn cô thì cảm nhận được có cái gì đó quấn quanh người mình , tiếp theo chính là chân không chạm đất , chân chính được người ta bế ra ngoài .
" Được rồi , muốn ra ngoài cũng phải khoác thêm áo chứ , với lại em đi chậm chạp như vậy chi bằng để chị bế em ra sẽ đỡ tốn thời gian hơn"- Freen hai tay một đặt ở gần ngực của nàng , một đặt ở phần chân bế nàng đi ra ngoài ngồi một chút . Dặn với lòng chỉ cho phép nàng ngồi một chút thôi sau đó cho dù có cưỡng ép cũng phải đem vào nhà.
Ra đến bên ngoài lúc Freen vừa định đặt nàng ngồi lên chiếc ghế gần vườn dược liệu , thì Becky lại chỉ đến mấy tảng đá gần gốc Phong. Cô cũng chiều theo nàng đi lại đó mặc dù không biết tại sao Becky lại muốn ra đây , dĩ nhiên cô là không thể để bé người yêu của cô đặt mông vào mấy tảng đá lạnh buốt đó rồi . Tốt nhất là ngồi trên đùi của cô còn mông cô ra sao thì kệ nó đi . Dù gì cũng to như vậy chắc cũng không đến nổi lạnh run người .
Ngồi đó gần nửa ngày Becky cũng không nói muốn ngồi ở đây làm gì , chỉ ngoan ngoãn dựa lưng vào người của cô , từng ngón tay vân vê lên hai cánh tay đang quấn chặt người nàng , cuối cùng một lúc lâu cũng nghe một âm thanh thật dễ đi vào lòng người khác.
" Không có gì muốn nói với em sao ?"- nếu như cứ giấu chặt trong lòng như vậy ,thôi thì cứ trong một đêm nói hết những điều còn chưa kịp nói với nhau.
" Em muốn chị nói gì ?"- cô dĩ nhiên cảm thấy bất ngờ , đột nhiên lại ra đây ngồi còn hỏi cô như vậy.
" Freen kể cho em nghe đi những chuyện gần đây , chuyện về Thần Y , chuyện về Elysia và cả chuyện ngày hôm đó tại sao lại muốn giết chết em như vậy . Em muốn nghe tất cả , chị đừng giấu em thêm một điều gì nữa được không ?"- Câu nói phát ra như thể muốn người ta khai báo cho mình biết sự thật , nhưng lại không có khí thế ép người , ngược lại còn tỏ ra một sự cầu xin.
KAMU SEDANG MEMBACA
[BHTT] Trò Chơi Dục Vọng [ FreenBecky ver ]
Acak🌺 Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi. Author: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu ) Editor : Hansajane Begin : 16/07/23 End :
72.Ở gốc cây Phong nói rõ hết nổi lòng
Mulai dari awal
![[BHTT] Trò Chơi Dục Vọng [ FreenBecky ver ]](https://img.wattpad.com/cover/342815102-64-k527541.jpg)