3. Trăng rằm

1.1K 135 16
                                        

Lúc Khuê ngồi trên máy bay chuẩn bị quay lại Indonesia, lòng vẫn còn hoay hoải về những lời anh Tòn nói.

Sau ngần ấy năm vờ như không biết, sau bao nhiêu lần dặn lòng từ bỏ anh thì cuối cùng vào đêm Trung thu năm nay, anh Tòn đã nắm lấy áo của Khuê, nhẹ nhàng bảo rằng anh thích em.

Không hoa mỹ, không cầu kì, đơn giản ba chữ bộc lộ chân tâm. Vậy mà Khuê cảm thấy mình như mình bị giáng một cú say sẩm mặt mày. Bởi vì đến hiện tại, chính Khuê cũng không biết rằng cảm xúc của mình dành cho anh có còn là yêu hay không.

Không phải là trước nay Khuê chưa từng rung động với anh hàng xóm nhà mình nhưng mà đó đã là chuyện tám chín năm trước, bắt đầu từ cái thời cấp ba ngây ngô thầm thương thầm mến, cho đến khi Khuê nhận ra tình cảm này vô vọng đến nhường nào, đóa hoa trong tim cứ thế cũng dần dần héo mòn.

Anh Tòn là một người nhạy cảm, Khuê yêu nhiều bao nhiêu lại càng để ý được nhiều bấy nhiêu. Khoảnh khắc Khuê nhận ra rằng tình cảm mình đối với anh hàng xóm đã vượt khỏi mức tình bạn chính là một đêm rằm năm mười một, chỉ sau nụ hôn hôm văn nghệ mấy ngày.

Lúc ấy anh Tòn đang đi học về thì bị tông xe, người kia cũng tử tế đỡ anh dậy sau đó cẩn thận hỏi thăm Tòn, đợi khi anh nói ổn cả thì người ta mới đi. Tòn nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy cả người xây xát có vài chỗ nên anh không vào viện. Chính vì sự chủ quan ấy mà cả tuần sau mới lòi ra vết thương ở chân nặng hơn tưởng tượng, anh bị nhiễm khuẩn hoại tử ở mu bàn chân do va đập gây chấn thương mô mềm, mãi cho đến khi vết thương hành sốt lên, anh Tòn mới được đưa vào viện.

Cuối cùng phải làm tiểu phẫu nhỏ, người ta khoét hẳn một lỗ ngay chân, cả quá trình đó dù có thuốc gây tê nhưng Tòn vẫn thấy đau đến rịn cả mồ hôi. Thế mà anh vẫn không kêu tiếng nào, cứ im lặng bặm chặt môi chịu đựng. 

Còn cu Khuê, cu Khuê cả buổi đi học mà như ngồi trên đống lửa, cứ thấy sao mà lâu tan học quá, cậu rất muốn phóng vèo về nhà xem anh Tòn có sao không, vì mới sáng cô Sáu chở anh đi, sắc mặt anh trông tệ vô cùng.

Khuê cũng không nhớ hôm đó mình học cái gì, chỉ biết chuông reo một cái là Xuân Minh và Tiểu Bát ngồi kế bên đã thấy cu Khuê chạy tọt đi mất, còn nhanh hơn giáo viên đang thu dọn đồ trên bục nữa. Xe đạp bị Khuê nhấn pê đan hết tốc lực, cứ thế lao băng băng trên đường. Đợi đến cậu thở hồng hộc xuất hiện trước cửa nhà anh Tòn thì cô Sáu vẫn còn đang nấu cháo trong bếp. Anh Tòn ngồi trên sofa, bàn chân băng bó trắng muốt gác lên gối. Khuê nhíu mày nhìn màu đỏ thẫm đã thấm ra tới ngoài lớp băng mà vội vàng đi tới, giọng nói nghiêm trọng hẳn đi.

"Làm sao vậy anh?"

Rõ ràng chân anh chỉ sưng lên thôi mà, sau bây giờ lại nặng thành như vậy rồi?

Tòn không đứng được nên chỉ ngước đầu lên nhìn Khuê, sau mới ậm ừ bảo do nhiễm trùng nên phải tiểu phẫu, cũng không có gì nghiêm trọng.

Ngờ đâu cu Khuê vừa nghe tới chữ tiểu phẫu đã thấy tim mình lại lần nữa gia tốc, hai hàng mày như sắp đụng vào nhau tới nơi. Cậu hơi cúi xuống để nhìn cho rõ bàn chân có chút tẹo của anh (thật ra chân anh Tòn cũng không nhỏ lắm nhưng so với Khuê thì vẫn là size tí hon thôi), môi cậu bặm chặt xem chừng đang rất kìm nén mấy câu mắng anh trong lòng.

meanie/minwon - sayangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ