2. Thơm má

1.3K 152 71
                                        

Để mà nói thì với số năm bên cạnh anh Tòn Khuê có thể đọc vanh vách mấy cái thói quen của anh. Từ việc anh không ăn được da gà cho đến việc phải lừa cho bằng hết hành trong bát ra mới bắt đầu thong dong húp cháo, từ việc anh ngồi đơ một cục không động đũa khi thấy hải sản cho đến bánh Trung thu chỉ chọn đúng nhân đậu mới ăn, có thể nói Khuê nắm anh trong lòng bàn tay, cái chi chi cũng biết.

Anh Tòn với cái nết khó ăn của mình nên hay bị cô Sáu quở, bảo người có mấy lạng thịt, đi ra đường có khi bị gió thổi bay mất cũng không chừng mà ở đó kén cá chọn canh. Anh Tòn mấy lúc đó ức lắm, nhưng mà anh cũng không thèm cãi lại, vẫn chứng nào tật đấy ăn cái này bỏ cái kia của mình.

Trước Tết trung thu một ngày, group chat anh em xã đoàn của Tòn và Khuê đã kháo nhau đi ăn, vừa dịp gặp lại cu Khuê trốn biệt cả năm không thèm ló mặt về quê. Group chat ở đây chính là các anh hùng hào kiệt năm phương bảy hướng năm nào tập hợp chung dưới mái trường cấp 3 đồng cam cộng khổ, có quân số đủ để chơi ma sói, đủ để chia phe cãi nhau ỏm tỏi, cũng đủ để lập băng anh em bụi đời chợ lớn dằn mặt mấy đứa âm binh hay gây sự với đồng chí nhà mình. Mấy bận Khuê ở xa quê nhưng group chat lúc nào cũng sôi nổi cả, Khuê cũng nhờ đó mà cập nhật được tình hình của mọi người. Khổ nỗi, cái người cậu muốn thấy nhất, muốn biết người ta sống ổn không nhất thì đến một câu cũng không thấy nhắn. Cu Khuê hai ba bữa lại vào group xem chỉ toàn thấy chuyện mấy ông bem nhau đùng đùng, nhiều nhất là ba ông lớn nhất hội gank ba ông nhỏ hơn. Khuê lướt mãi lướt mãi mà không thấy nhắc đến anh Tòn dòng nào nên cũng không thèm đọc luôn.

Cả nhóm hẹn ở quán quen lúc bảy giờ, Khuê nhắn gọn ghẽ vào một câu bảo mình đèo anh Tòn sang thì chỉ nhận được cái like của mười một con người còn lại. Xem ra là quen quá rồi, chả cần thông báo thì tụi này cũng biết.

Thế là tối đó, dẫu hai đứa nhóc ngày nào dù đã đủ tuổi ịn xe máy đi nhong nhong khắp phố xá nhưng vẫn một lòng cưỡi con xe đạp thời Napoleon của Tòn đi đến điểm hẹn. Thật ra anh Tòn cũng ngỏ ý hay là hai đứa đi xe máy đi cho nhanh nhưng Khuê nói đi xe máy nhanh đến nơi quá, em không kịp ngắm quê hương đổi mới, hay cứ đi xe đạp đi anh. Anh Tòn mở miệng đề nghị là thế chứ Khuê quyết như nào anh cũng nghe, giờ có kêu anh đi bộ đến chỗ nhậu anh cũng đi nốt nói chi là đi xe đạp.

Do cái tốc độ đạp rùa bò của Khuê nên đến khi hai người đến nơi thì cả bọn đã lên bia hết, thịt trên vỉ nướng cháy xèo xèo thơm lừng, anh Tòn nhìn mà thấy kiếp nạn của mình sắp tới nữa.

Nghi cái gì là có cái đó, càng sợ cái gì thì cái đó càng tới, định luật Murphy mãi là cái gì đó mà dân tự nhiên như Tòn cực kì ghét. Còn chưa kịp đợi anh và Khuê ngồi xuống, cái bọn bất lương kia đã thả ra một câu siêu chấn động.

"Tới trễ thì khao đi chứ nhỉ?"

"Ừ đấy, bọn này ở đây nướng bục cả mặt ra còn tụi bây anh anh em em xe đạp ơi chúng mình dạo phố hả?"

"Phạt anh Tòn một ly trước đi ạ!"

Tới cả nhóc Chiến cũng hùa vào thêm dầu vào lửa như thể nó sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Tòn cầm ly bia đầy ứ, bọt tràn ra cả mép ly mà tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

meanie/minwon - sayangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ