Chương 6

39 1 0
                                    

Trì Tranh có thể xoá đi vết sẹo màu đỏ ấy, nhưng nhiều năm trôi qua, Trì Tranh vẫn luôn giữ nó lại

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Bắt người khác hết lần này đến lần khác phải bày tỏ tình cảm của mình dưới tình huống không nhận lại được bất kỳ sự hồi đáp nào, vừa hạ lưu vừa vô liêm sỉ, vừa dối trá lại vừa tàn nhẫn.

Trong lòng Trì Tranh biết rất rõ điều ấy.

Nhưng nếu không phải Trì Tranh đã nhận thấy hơi thở của Sầm Thiên Hà ở gần đó, hắn có lẽ sẽ thực sự làm như vậy.

Hắn muốn nghe Thiên Đồ bày tỏ lại lần nữa, nói lại một lần nữa.

Nói cả trăm lần, cả vạn lần.

Nói ra rằng cậu thích một người bỉ ổi và quá quắt như hắn.

Trì Tranh không muốn cho Sầm Thiên Hà nghe thấy giọng nói của Thiên Đồ lúc này, cũng không muốn cho anh ta thấy vẻ mặt của Thiên Đồ hiện giờ.

Hơi thở của Sầm Thiên Hà càng lúc càng gần, đại khái đã tiến vào khu này, cái tên ngu ngốc ấy tuy là một kẻ vô dụng nhưng tốt xấu gì cũng là Linh sư, khoảng cách này cũng đã đủ để anh ta nghe được giọng Thiên Đồ.

Trì Tranh đè xuống sát ý đối với Sầm Thiên Hà, khẽ thở ra một hơi.

"Vết thương đương nhiên phải bị đau, không phải do cậu làm." Trì Tranh không biết rằng bản thân là sợ Sầm Thiên Hà nghe thấy, hay là không muốn nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Thiên Đồ, giọng nói vô thức nhẹ đi mấy phần, "Thiên Đồ, cậu cũng nhân nhượng với những người khác như vậy sao?"

Nghĩ vậy, Trì Tranh không nhịn được bèn hỏi, "Năm nay cậu mười chín tuổi, lớn như vậy rồi, đã bị người ta hố bao giờ chưa?"

"Chưa đâu." Thiên Đồ hơi bất đắc dĩ nói, "Tôi để lại ấn tượng lạm tình trong lòng cậu phải không? Hôm đó tôi không nên bốc đồng như vậy, nhưng...... thực sự đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi người khác, cũng không biết làm như nào mới phải."

"Nói đến tuổi." Thiên Đồ nhìn mặt Trì Tranh, "Cậu đến nghe tiết của bọn tôi...... Chúng ta học cùng khoá à? Cậu bằng tuổi tôi ư? Tôi không biết cậu lớn hơn hay nhỏ hơn tôi."

Tuy diện mạo của Trì Tranh vẫn là diện mạo của kiếp trước, nhưng bây giờ trông hắn nhỏ hơn một chút, không giống với dáng vẻ hai mươi tuổi, Trì Tranh vốn định nói mình lớn hơn Thiên Đồ, nhưng nghĩ lại, sống chết muốn giữ thể diện cũng chẳng có ích gì.

Nếu sau này Thiên Đồ gọi mình là anh thực ra cũng không tồi, nhưng mà ——

Suy xét đến hoàn cảnh hiện tại, tiếp tục giả bộ nhỏ tuổi vẫn tốt hơn, giả vờ đáng thương, giả vờ như không biết tự chăm sóc bản thân lại càng có ưu thế hơn.

"Tôi cùng khoá với cậu." Trì Tranh nhớ rõ lúc xem tư liệu thấy sinh nhật của Thiên Đồ vào mùa hè, hắn thuận miệng bịa ra ngày sinh, "Sinh nhật tôi vào ngày mười sáu tháng mười hai, có lớn hơn cậu không?"

Thiên Đồ mỉm cười, "Quả nhiên nhỏ hơn tôi."

"Tôi gửi toàn bộ thời khoá biểu của khoá bọn tôi cho cậu nhé, để nếu cậu muốn tới nghe giảng cũng tiện hơn." Thiên Đồ nghiêm túc cho rằng Trì Tranh chính là một đàn em rất có ý chí tiến thủ, còn lo Trì Tranh sẽ hiểu lầm cậu, lại muốn tránh nghi ngờ giải thích thêm, ". . . . . Cậu tới học tôi sẽ không làm phiền cậu đâu, tôi sẽ coi như không quen biết cậu."

(Đam mỹ)[EDIT] Linh Sưحيث تعيش القصص. اكتشف الآن