Chương 7

8.1K 373 6

Chương 7:

Bachgiatrang.com

Beta: Tá Đằng Yến Tử

Từ Tử Kỳ đã ngồi trên ngựa của mình, tên là Ferrari.

* Biểu tượng của Ferrari là hình con ngựa.

Thắt dây an toàn, nhìn lại Nguyên Họa tay chân vụng về, nửa ngày cũng chưa thắt được dây an toàn, thật sự là lãng phí thời gian.

Thả dây an toàn của mình ra, vươn người qua giúp Nguyên Họa cài dây an toàn.

Trong lúc nghiên người qua, mùi thơm trên người Từ Tử Kỳ lại bay tới.

Nguyên Họa nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, tim đập bang bang, trong lòng thầm mắng yêu tinh này.

Từ Tử Kỳ không phát hiện Nguyên Họa khác thường, vừa lòng nhìn đai an toàn mình vừa cài, lại cài dây an toàn cho mình. Vù ~một tiếng xe liền chạy ra ngoài, dọa Nguyên Họa thiếu chút nữa gọi má ơi. (ngươi thật là ko khí phách =.=!)

Quay qua trừng mắt mỹ nữ một cái, Từ Tử Kỳ còn đang bận lái xe không phát hiện Nguyên Họa đang nhìn nàng bằng vẻ mặt khó chịu, xe chạy nhanh như đi ăn cướp. Nguyên Họa ngồi suy nghĩ, thời buổi này cảnh sát giao thông đi đâu hết rồi, sao còn chưa thu phục yêu tinh này.

Thời điểm đến công ty, Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ sắp xếp văn kiện, mệt chết Nguyên Họa, ghét nhất là phải chỉnh lý lại văn kiện cũ kỹ, còn phải thẩm tra đối chiếu, không bị điên cũng bị số liệu này làm cho điên mất.

Đến năm giờ rưỡi, Nguyên Họa khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ, vội vàng cầm túi xách nhỏ của mình chạy ra cửa công ty, tốc độ này Lưu Tường* đều phải cuối đầu chịu thua.

* Lưu Tường: là VĐV đi vào lịch sử điền kinh thế giới, khi trở thành người châu Á đầu tiên đoạt HCV Olympic cự ly 110m rào nam tại Athens 2004.

Từ Tử Kỳ bận rộn công việc của mình, cũng không có thời gian quản thư ký mới kia của mình.

Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, chỉnh sửa lại văn kiện trên bàn, liền cầm túi xách đi ra cửa, ánh mắt tùy ý lia nhanh đúng nghĩa. Cố ý lia đến trên bàn công tác của Nguyên Họa, nhìn trên bàn khỏi nói có bao nhiêu loạn.

Là một đống rác, Từ Tử Kỳ xem không vừa mắt, đi đến bàn của Nguyên Họa, đem tài liệu phân loại sắp xếp hoàn tất, mới vừa lòng đi xuống lầu. Từ Tử Kỳ nghĩ muốn về nhà tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ, nhưng người ta là mĩ nữ a, lại là đại mĩ nữ phẩm chất cao quý, đương nhiên là người hẹn không ngừng nghỉ.

Này là thiếu gia Lý thị, Lý Đông Hải ôm cây đợi thỏ* chờ Từ Tử Kỳ trước cửa công ty, Từ Tử Kỳ vốn là tiếp nhận giáo dục phương Tây, đối với quan hệ nam nữ rất cởi mở, cũng không cự tuyệt, ngồi lên chiếc Mercedes của Lý Đông Hải. Lúc cài dây an toàn đột nhiên nhớ đến bộ dáng ngốc nghếch của Nguyên Họa, khóe miệng tươi cười. Nụ cười này làm Lý Đông Hải hồn bay mất, đẹp, quá đẹp. Nếu để Nguyên Họa thấy, chắc chắn sẽ nói Từ Tử Kỳ là yêu tinh.

* ôm cây đợi thỏ: Thành ngữ được dùng để ám chỉ những kẻ ngốc nghếch không chịu làm việc mà "há miệng chờ sung", hay ung dung đứng đó mà làm lợi trên lưng người khác.

[BHTT][Edited-Hoàn]Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế - Endless Đãi TụcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!