Ngoại truyện 1: Tháng Chạp - Trận tuyết thứ hai.

Start from the beginning
                                    

"Anh Túc, bọn mình sắp cao bằng nhau rồi này!"

Sau khi lên đại học, đại khái là bị ảnh hưởng bởi pheromone Alpha, chiều cao của cậu vẫn tiếp tục phát triển, giờ đã gần cao bằng Túc tiên sinh.

Túc Khiêm cười, giơ tay xoa đầu cậu, sau đó lấy bàn chải bóp kem đánh răng, đưa Tô Dục Chu xong lại rót nước cho cậu.

Tô Dục Chu cầm cốc nước súc miệng, nhổ ra, sau đó cầm bàn chải bắt đầu đánh răng.

Túc Khiêm đứng cạnh nhìn cậu, khuôn mặt đầy dịu dàng và nhẫn nại, đôi mắt màu mực dường như luôn chan chứa yêu thương.

Tô Dục Chu bị anh nhìn mà xấu hổ, hơi quay đi, nhưng vừa nhìn lên đã lại đối diện với ánh mắt của Túc Khiêm. Cậu đành phải tăng tốc đánh răng, nhổ bọt, Túc tiên sinh rất kịp thời giơ cốc nước, tiếp theo là sữa rửa mặt, cuối cùng là cầm khăn lau mặt cho cậu.

Tô Dục Chu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người yêu, cảm nhận động tác dịu dàng của anh, không nhịn được nói: "Anh Túc, em thấy anh cứ thế này sẽ chiều hư em mất."

Túc Khiêm nhìn cậu một cái, đặt khăn lên bồn rửa, sau đó ôm eo cậu, khẽ nhướng mày: "Thế đã hư chưa?"

Tô Dục Chu: "..."

Cậu cảm thấy Túc tiên sinh đang ám chỉ cái kia, nhưng cậu không có chứng cứ!

"Không, không, chưa hư." Cậu lắc đầu.

Kết quả lại nghe người đàn ông khẽ cười: "Vậy thì anh phải cố gắng hơn nữa rồi."

"..."

Tô Dục Chu quyết định không để ý tới anh nữa, khoác hai tay lên vai Túc Khiêm, nhảy lên, tiếp tục làm một chú gấu.

"Em đói rồi, đi ăn cơm thôi."

Túc Khiêm hơi nghiêng người, chóp mũi cả hai cọ xát với nhau, Tô Dục Chu lại nhân cơ hội hôn anh một cái, sau đó gối đầu lên vai Túc Khiêm, để anh đặt xuống ghế sô pha.

Mấy chú mèo con đã chạy tới.

Mèo con ba bốn tháng tuổi là lúc nghịch ngợm nhất. Chúng đùa giỡn đuổi nhau trong phòng, khỏe mạnh kháu khỉnh, hồn nhiên vô tư, ai nhìn cũng không khỏi mềm lòng.

Tô Dục Chu thấy Túc Khiêm bưng bánh mì và sữa tới, còn hỏi cậu có muốn hâm lại sữa không. Cậu lắc đầu, cầm lên vừa uống vừa hỏi: "Anh Túc, anh đã ăn chưa?"

"Rồi."

"Hôm nay tuyết rơi, anh không ra ngoài tập thể dục được nhỉ?"

Tô Dục Chu nhìn ra trời tuyết bên ngoài, một màn trắng xóa, xe đi còn khó chứ đừng nói là chạy bộ.

"Dưới hầm có phòng gym."

Túc Khiêm ngồi xuống cạnh cậu, hơi ngả người ra ghế, một tay chống đầu nhìn Tô Dục Chu.

Cậu thanh niên ăn bánh mì, quai hàm phồng lên, trong mắt anh là hết sức đáng yêu. Túc Khiêm không khỏi nghĩ, lúc còn bé Tô Dục Chu trông như thế nào nhỉ...

Tô Dục Chu không biết anh đang nghĩ gì, gật đầu ồ một tiếng, tự động bỏ qua phòng gym.

Cậu chợt nghĩ ra, bèn hỏi: "Dưới hầm có phải còn có phòng tắm hơi không?"

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now