Chương 90: Sao có thể là của chị được?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lâm Tử nhìn Tô Lan, bỗng nhiên nói sang chuyện khác nói: "Em vừa dọn phòng cho khách."

Tô Lan khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Lâm Tử lườm bà: "Trên tủ đầu giường, em thấy cái hộp kia..."

Ông còn chưa nói hết câu, Tô Lan có tật giật mình đã cuống quít phủ nhận: "Sao có thể là hộp bao của chị được? Chắc chắn là Chu Chu tự mua, em đừng có đoán bừa!"

Lâm Tử lại hơi nheo mắt, "Lan Lan, vừa rồi em đâu có nói là hộp bao."

Tô Lan: "..."

Đợi đến lúc hai người ra khỏi phòng bếp, Tô Dục Chu phát hiện vẻ mặt của mẹ mình rất xanh xao, cậu có phần lo âu nhìn về phía ba Tô.

Chẳng lẽ mẹ cũng đoán được rồi?

Ba Tô cho cậu một cái nhìn trấn an, sau đó nhìn về phía Túc Khiêm.

Túc Khiêm đang lột trứng gà cho Tô Dục Chu, dáng vẻ dịu dàng cẩn thận đó, thật khó để tưởng tượng anh chính là vị giám đốc họ Túc lạnh lùng xa cách trong truyền thuyết.

Ba Tô hơi cắn môi, cuối cùng ngồi xuống đối diện cả hai.

Nhận thấy hành động của ông, Tô Dục Chu căng thẳng đặt bát đũa xuống, mà Túc Khiêm thấy thế cũng đặt đồ trên tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại.

Hai người chờ dạy bảo.

Nhưng ba Tô nhìn bọn họ, lại chỉ nói: "Các con tiếp tục ăn đi."

Giọng ông vẫn dịu dàng ấm áp, bình tĩnh tự nhiên, không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào khác.

Tô Dục Chu và Túc Khiêm liếc nhau một cái, đành phải cầm bát lên, sau đó tiếp tục im lặng dùng bữa.

Trong căn phòng ăn không mấy rộng rãi của nhà họ Tô, Omega với thân hình cao lớn cùng Alpha có vẻ hơi gầy gò ngồi cạnh nhau, lẳng lặng ăn cơm.

Trong cái nắng trong veo của buổi sáng, bọn họ trông đẹp đôi hài hòa đến vậy, bầu không khí thân mật chảy xuôi giữa cả hai khiến người ngoài không thể xen vào.

Ba Tô rõ ràng cảm giác được.

Giờ phút này, Chu Chu ngồi cạnh Túc Khiêm, cậu toát ra vẻ bình yên đến từ sâu trong lòng, là điều ông rất hiếm khi thấy được. Lâm Tử còn nhớ rõ trước kia, ông sẽ thường xuyên cảm nhận được một sự hoang mang và yếu ớt từ con trai, nhưng giờ, loại cảm giác ấy dường như đã tan biến.

Cho dù chỉ cúi đầu ăn cơm, cho dù không có bất cứ trao đổi nào, nhưng giữa hai con người đang ngồi trước mặt ông, dường như luôn có một loại từ trường nào đó dao động, để người ta biết được họ thuộc về nhau.

Chỉ nhìn bọn họ thôi cũng khiến người ta ngóng trông một tình yêu tuyệt đẹp.

Ánh mắt ba Tô dần trở nên mềm mại, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài trong lòng.

Vốn chỉ là vì con trai thích, người làm ba không thể không xuôi theo, nhưng thấy được cảnh này, cuối cùng lại có chút thay đổi.

Trước đây, hôn nhân của ông và Tô Lan, thật ra cũng không được người nhà đồng ý, thế nên đã xảy ra rất nhiều chuyện không mấy vui vẻ, cũng may kết cục vẫn là tốt đẹp.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ