Chương 37

6.7K 297 14


Lúc đi theo Song Hỉ lên tầng, toàn thân Tương Văn Đào ướt sũng, trái tim thì không ngừng nhảy nhót, trong lòng xao động không thôi.

Song Hỉ đồng ý cho mình vào nhà, đúng là một niềm vui bất ngờ, mình cần phải nắm chắc cơ hội này mới được. Khi nào vào nhà rồi mình sẽ mượn cậu ấy quần áo để thay —— đó là một yêu cầu chính đáng mà không ai có thể khước từ được. Nhà Song Hỉ không có máy sấy, đợi chỗ quần áo kia khô cần một khoảng thời gian dài nữa, vì thể mình có thể ăn cơm ở đây, thưởng thức lại tay nghề nấu ăn của Song Hỉ. Sau đó mình sẽ xung phong đi rửa bát, giúp cậu ấy làm một vài việc lặt vặt, chỉ cần mình biết kìm chế bản thân, tỏ ra mình là người vô hại với cả người lẫn vật, chắc chắn Song Hỉ sẽ không nỡ lòng nào đuổi mình đi…….. Nghĩ đến đây Tương Văn Đào thấy mừng thầm trong bụng, tuy ngoài kia mây đen vẫn che phủ cả bầu trời, nhưng ở trong mắt anh lại chẳng khác nào minh chứng cho một tương lai tươi sáng….

“Thôi rồi!” Song Hỉ vừa mở cửa đã hét lên ngay tắp tự, sau đó chạy vội vào phòng.

Tương Văn Đào cứ tưởng xảy ra chuyện gì to tát, vội dứt bỏ những ảo tưởng hương diễm kia, “Sao vậy?” Anh chạy tới trước cửa, nhìn thấy cảnh trong phòng cũng không khỏi “a” một tiếng.

Cửa sổ bị hỏng mất một cánh, mưa to thốc vào khiến cho phía trước cửa sổ đều là nước đọng, mà tệ hơn thế, do căn phòng đã quá cũ nát không chịu được mưa lớn nên bị dột, lớp sơn tưởng tróc đầy trên sàn gỗ như sao sa, bên ngoài trời mưa to, ở trong phòng mưa nhỏ……… Tương Văn Đào từ nhỏ lớn lên trong một gia đình cán bộ cấp cao, nào có bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế, anh buột miệng xuýt xoa.

Đổi lại là một ánh nhìn khinh bỉ của Song Hỉ. “Còn không mau đến giúp!” Có gì hay mà nhìn!

Cậu không hề ý thức được rằng mình đang to tiếng sai bảo Tương Văn Đào, mà người bị sai kia dường như cũng không hề nhận ra điều này, chỉ ờm một tiếng, vội vàng làm theo, cố gắng tỏ ra mình là người có ích.

Hai người bận rộn một chập, Tương Văn Đào tìm những tấm ván gỗ cũ.

Sợ chốt cửa sổ sẽ bật ra, Song Hỉ mang hết gáo chậu nồi niêu ra hứng mưa, đến tận khi trong phòng đi ba bước gặp một cái bát, đi năm bước gặp một cái nồi mới thôi, cậu lại còn gom một giống báo chí và giẻ lau ra thấm nước trên sàn.

Tương Văn Đào vừa đại công cáo thành đóng lại được mấy tấm ván xong, “Xong rồi!” Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh Song Hỉ đang chổng mông hì hụi lau lau chà chà, ái dà, cảnh đẹp nha cảnh đẹp nha, anh nuốt nước miếng cái ực, định lén thưởng thức một lát, Song Hỉ không cho anh có cơ hội rảnh rỗi, ngẩng đầu lên thấy anh xong việc rồi, không hề khách khí mà ném một cái khăn lau qua.

……..

Còn nói cái quái gì hả, làm việc đi người ạ!

Giữa tiếng mưa rơi rào rào, chỉ thấy cảnh hai người đàn ông lưng dài vai rộng đang quỳ trên nền ra sức lau sàn.

Diện tích căn phòng vốn không lớn, xung quanh lại còn đặt bao nhiêu đồ hứng mưa, giữa cái không gian chật hẹp ấy —— cốp một tiếng hai người cụng đầu vào nhau.

Hãy để tôi làm anh trai của emĐọc truyện này MIỄN PHÍ!