22. Người ta hết dỗi rồi

4.1K 214 4
                                    

"Ờ... em là Du-"

Jing nhăn mày vừa suy nghĩ vừa chập chờ nói, nhưng chưa kịp nói xong thì em đã dúi hộp cơm vào tay chị rồi bỏ chạy đi.

"Nè em!"

Em bỏ chạy ra khỏi nhà hắn, vừa đi trên đường vừa suy nghĩ thử xem đối với trường hợp tệ nhất thì người đó là ai.

"DUNK!"

Còn mãi đang vừa suy suy nghĩ nghĩ vừa đi bộ trên đường như vậy còn có chút buồn thì đâu đó có người chạy đến nắm tay em lại.

"Em đi đâu giờ này vậy? Không lạnh sao mà mặc đồ thế kia?"

Hắn nhanh tay vội cởi cái áo vest ngoài trên cơ thể của mình, choàng qua cơ thể của em. Lạnh lắm đó bạn nhỏ ơi.

"Anh ơi..."

"Ơi".

Em im lặng, suy nghĩ mãi không biết có nên nói hay không. Nói chứ! ARCHEN LÀ CỦA EM!

"Em nói nhỏ vào tai anh đi".

Hắn ôm em vào lòng, tựa cằm lên vai của em, môi em vừa tầm với đôi tai của hắn.

"Chen ơi... chị gái trong nhà Chen là ai vậy? Sao Chen lại ở chung với chị đó thế, em đâu có nói sẽ bỏ đi luôn đâu. Chỉ là khi nào Chen đón em về em sẽ về mà".

Hắn định nói tiếp thì bị em ngắt lời, đặt ngón tay ở môi.

"Khoan đã, để em nói, em xin lỗi Chen. Người đàn ông đó là tên hàng xóm thích em, nhưng em không hề thích hắn đâu. Hắn lợi dụng chút sơ hở ở lại đó với em".

"Em không biết, lại còn dỗi Chen nhiều như vậy. Bạn Chen đừng trách em nữa có được không? Em biết Chen thương em lắm mà..."

Hắn vừa vuốt lưng vừa ôm em như thế đó. Bé nhỏ nghĩ nhiều quá đi mà.

"Bơ lớn, ngay từ đầu những gì em làm với tôi, tôi vẫn có thể chấp nhận và thương em mà. Tôi biết Dunk Dunk của tôi không hề xấu tính, em chỉ là không hài lòng chút thôi".

"Em có đồng ý với tôi không? Đồng ý thì mau ôm lại tôi đi. Để áo khoác cho em mà tôi lạnh quá rồi".

Hắn vờ rít lên một hơi tỏ vẻ bản thân đang rất phấn đấu với thời tiết lạnh, sắp chịu không nổi thật không ạ?

Em gỡ cánh tay hắn đang ôm mình ra, rồi nhón cả cơ thể lên ôm trọn hắn vào lòng mình. Tuy nhiên chiều cao em vẫn không bằng hắn, thế nên hắn phải cúi xuống cho em ôm vào.

"Em Dunk, anh xin phép nắm tay em có được không?"

Dunk thầm nghĩ: giống mới yêu quá đi. Đỏ mặt rồi ạ. Em xòe bàn tay nhỏ đặt lên tay hắn, hắn choàng tay qua sau lưng rồi mới nắm để có thể vừa nắm vừa ôm em vừa cho em nhỏ tựa vào tay mình.

Cùng em đi dọc trên con phố, bên trong cơ thể của hai con người đã ấm lên thật rồi.

"Đó là chị gái của anh, người mà anh chưa hề có cơ hội kể cho em nghe. Chị ta làm em hiểu lầm sao?".

"Ừm, anh nghĩ đi, đêm hôm lại có một người phụ nữ trong nhà anh..."

"Xin lỗi bé nhỏ, mau vào nhà thôi".

Hắn cùng em mở cửa vào bên trong nhà. Ngại quá, em hết giận hắn rồi đó, hắn được thoải mái hôn hôn em có đúng không?

Vừa ngồi xuống đã nhận được tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
Hắn nhìn được tên thì bật cười mở loa ngoài lên cho em nghe cùng nghe.

"Em nghe".

"Dunk đã về với mày chưa?"

Em ngồi bên cạnh nghe chị nhắc đến tên mình thì có hơi ngại.

"Về rồi".

"Ờ, mẹ hỏi đấy, có gì về cho mẹ nhìn hai đứa mày một chút. Không thì mẹ lại nói nhớ suốt".

Hắn đồng ý rồi cũng tắt điện thoại quay qua nhìn em nhỏ vừa bỏ chạy vào bếp. Lúc em đi ra trên tay cầm theo cả muỗng và đũa, à cả que đo thân nhiệt nữa.

"Cái này là em nấu cho tôi sao?"

Em nhỏ có chút ngại ngùng đó nha, khẽ gật đầu nhỏ xuống rồi chủ động mở cả hộp đồ ăn ra cho anh. Em nhìn hộp đồ ăn có chút buồn.

"Đã nguội hết rồi... hay em nấu cái khác cho anh nhé hay... hay em gọi đồ ăn đến cho anh..."

Nhìn em vừa buồn vừa lúng túng hắn vừa thấy có chút thương lại có chút đáng yêu lắm. Lấy tay em nắm vào.

"Em chỉ cần nấu thôi tôi đã vui lắm rồi, món nào cũng sẽ ăn".

Hắn với lấy thức ăn bắt đầu ăn. Trong lúc hắn ăn em cứ ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa hỏi xem có ngon không.

Hắn vừa ăn xong em liền lấy thân nhiệt ra đo nhiệt độ cho hắn. A! Vẫn chưa ổn lắm nè. Em giận dỗi quay người sang hướng khác nói thầm trong miệng.

"Anh chẳng chịu chăm sóc tốt cho mình gì cả. Từ nay em sẽ không nghe lời anh nữa đâu".

Natachai hờn rồi, hắn nhích người tới ôm sau lưng em cằm tựa lên vai, tay còn tranh thủ xoa xoa Bơ nhỏ.

"Em giận tôi đã hơn hai tuần rồi đó, chẳng thể chiều tôi chút sao? Tôi chỉ muốn em dỗ tôi uống thuốc thôi".

"Anh nói gì khác đi ạ, anh làm gì sợ uống thuốc mà phải dỗ chứ".

Hừm... nhưng chồng em mệt rồi, em xin phép thương thương chồng em chút nhé. Quay người lại ôm hắn vào lòng, vuốt vuốt xoa xoa đầu hắn.

"Chồng ơi, chồng uống thuốc ngoan ngoan nhé rồi-"

"Rồi em gọi chồng nhiều hơn có được không? Chồng thích em gọi như vậy lắm".

Hắn cắt lời em, đưa ra yêu cầu "gọi chồng", còn yêu cầu gì khó hơn không ạ? Em cũng thích nhưng em dễ đỏ mặt quá...

Em tranh thủ nhét thuốc vào miệng hắn rồi nhanh chóng đưa nước đến cho hắn.

"Chồng giỏi lắm ạ!"

Thưởng gì ta? Kêu chồng thôi thì lỗ cho chồng em quá, hay là em hôn chồng một cái thôi nha.

hphuc

haha

| joongdunk | trở về với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ