He's not clingy, but he feels a lot

709 45 2
                                        

Công bằng mà nói thì Donghyuck hoàn toàn đồng ý với Renjun trong việc cảm thấy Jaemin vô cùng đẹp trai: xương hàm sắc lẻm, nụ cười chết người, và vòng hào quang của sự tự tin cực kì thu hút người khác lao vào lòng nó.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dẫu Na Jaemin vẫn đẹp trai không khác gì bình thường nhưng với sự xuất hiện của Lee Jeno thì quan điểm của Donghyuck có chút thay đổi.

Cậu thấy thằng nhóc họ Na này không thể nằm cùng hạng cân so sánh nhan sắc với Lee Jeno được. Hay nói toẹt ra cậu thấy Lee Jeno đẹp trai hơn. Được chưa?

Ừ thì Donghyuck biết bản thân đang rất chủ quan, cậu đang thiên vị. Nhưng biết làm sao giờ, cậu ngủ với Lee Jeno chứ đâu phải Na Jaemin.

À mà còn có thêm một điều về Jaemin ngoài nhan sắc vạn người mê nữa, đó là nó sở hữu khả năng tranh luận đáng gờm.

"Người giành chiến thắng tại phiên tòa tố tụng ngày hôm nay thuộc về nguyên đơn, đại diện bởi Lee Donghyuck và Na Jaemin. Cảm ơn mọi người vì đã tập trung lắng nghe. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc, các bạn có thể ra về."

Jaemin tranh thủ lúc 'Thẩm phán' - tức vị giáo sư giảng dạy môn Luật hợp đồng kì này - đang trên đường rời khỏi lớp học để đập tay cùng cô ấy, mỉm cười rạng rỡ khi Renjun chạy ào lên ôm chặt lấy nó, ấn đôi môi mềm mại lên gò má người cao hơn.

"Các cậu ngầu lắm lắm đó."

"Thôi cho tớ xin." Donghyuck chán nản mở miệng, đảo mắt trông bạn thân/bạn cùng nhà hí hửng đập tay với Jaemin trước khi đeo lại cặp xách, "Tớ biết tỏng cậu ngồi ở dưới chẳng hiểu cái mẹ gì hết, khỏi phải giả vờ."

"Này. Tớ có thể mù tịt về mấy thứ luật pháp nhàm chán nhưng tớ vẫn có mắt nhìn nhé. Ban nãy hai cậu có vẻ rất chuyên nghiệp, khí thế luật sư hừng hực luôn." Renjun phản bác, mắt híp lại, "Học cách chấp nhận lời khen đi Donghyuck."

"Không sao cả em yêu." Jaemin dễ dàng xen vào giữa, cuốn sự chú ý của Renjun về lại trên người nó, "Không quan trọng em có hứng thú với hợp đồng hay luật pháp hay không, điều quan trọng là anh rất vui vì em đã đến đây cổ vũ cho anh."

Nhân tiện đang trên đà bàn về hợp đồng thì đây:

Lần thứ ba bọn họ gặp nhau, Donghyuck đã chào đón Jeno bằng một mảnh giấy A4 vừa được in mới cứng và cây bút bi ngon nghẻ nhất của cậu thay vì một nụ hôn mà hắn đương nhiên rất mong ngóng.

"Lạy Chúa Jesus Lee Donghyuck. Cậu thực sự bắt tất cả những gã cậu chịch phải kí vào thỏa thuận bảo mật thông tin hả?" Jeno bĩu môi, lông mày nhíu lại khi hắn nhường đường cho Donghyuck vào trong, "Tớ tưởng cậu nói chơi thôi đó."

Trong nhóm bạn của họ một câu đùa rằng nếu Donghyuck là tên ngại rủi ro thứ nhì thì chẳng thằng nào dám tranh hạng nhất. Lee Donghyuck luôn có hoang tưởng về việc bất kì một quyết định nào đó cậu đưa ra sẽ mọc chân mọc răng chạy ngược về cắn lên mông cậu. Đến mức Donghyuck ép buộc bất cả những ai thân mật cùng mình phải kí tên vào thỏa thuận giữ bí mật để tương lai trở thành luật sư của cậu không bị ô uế.

Năm đầu Donghyuck còn thấy mình ngớ ngẩn vờ lìn, nhưng rồi đến năm ba cậu thực sự thấy chuyện này chả hề ngớ ngẩn tí nào.

•[NOHYUCK]• but you come over at night, and we practice all the breathingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ