Chương 171

3 0 0
                                    

Ước chừng 10 phút sau, cảnh sát và cứu hoả đã có mặt đầy đủ. Dương Đình Khoa sốc tới mức không nói nên lời khi thấy đống đổ nát nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình là dẫn cả ba về đồn. Nhưng trước đó, Tạ Lưu An muốn đưa Phạm Bình Nguyên đi bệnh viện xử lý vết thương trước đã.

Cả người cậu đầy máu, từ mặt tới cổ chân, trông chẳng đáng tin chút nào.

Dương Đình Khoa cũng đoán được vụ này có liên quan tới nhà họ Phạm, bèn lấy quần áo cho cậu thay.

3 người bị dẫn tới đồn cảnh sát, và Phạm Thanh Đăng cũng được thả. Tên đó trước khi rời khỏi phòng giam còn nháy mắt với Dương Đình Khoa một cái, dí danh thiếp vào tay anh ta. Phạm Bình Nguyên đang ngồi nghỉ không nhịn được hừ lạnh.

Thằng đầu đá này, vào tù rồi mà cũng tán trai được.

Thấy anh ruột mình, Phạm Minh Trí bật dậy, ôm chầm lấy Phạm Thanh Đăng rồi khóc bù lu bù loa lên. Tuy nó sinh ra trong gia đình xã hội đen những điều đó không có nghĩa là anh nó sẽ để nó tiếp xúc với những thứ máu me, bạo lực khi nó chưa đủ 18 tuổi. Cuộc tập kích lần này là một cú sốc lớn trong đời nó. Có lẽ cả đời này nó cũng không quên được cảnh Tạ Lưu An chém đầu gã đàn ông và nhà tang lễ bốc cháy nghi ngút.

Phạm Thanh Đăng đau lòng, khẽ xoa đầu em trai mình.

"Sau vụ này, mày nợ tao một khoản lớn đấy."

"Tôi biết rồi."

Phạm Bình Nguyên cười:

"Trả gấp đôi."

"Sao cũng được."

Hiếm khi nào Phạm Thanh Đăng hào phóng đến thế mặc dù giọng điệu lúc đồng ý có vẻ không vui lắm.

Bên kia, Tạ Lưu An vừa thay quần áo xong thì anh trai bỗng gọi tới. Cậu chột dạ, lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấc máy.

"Mày có làm sao không?! Mày thế nào rồi?! Có bị thương ở đâu không?!"

Giọng Tạ Lưu Anh oang oang ở đầu dây bên kia. Là anh trai, không ai không lo lắng cho em mình hết. Tạ Lưu An thấy khó hiểu, làm sao anh cậu biết nhà tang lễ vừa bốc cháy để gọi nhanh thế được?

"Em không sao đâu anh, không bị thương gì cả."

"Mày đang ở đâu?"

"Em đang ở đồn cảnh sát ạ."

Tạ Lưu Anh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, để tao bảo thằng Khoa chăm sóc mày, chờ đấy cho đến khi tao tới."

Khoan đã, anh trai cậu biết Dương Đình Khoa?

Chưa dừng lại ở đó, anh cậu còn bồi thêm một câu:

"Thằng Bình Nguyên sao rồi?"

Đại não Tạ Lưu An nổ uỳnh một tiếng.

"Anh, sao anh lại biết anh ấy?"

Đầu bên kia im lặng một hồi lâu. Tạ Lưu Anh biết mình lỡ lời rồi, anh ta đáp qua loa, nhanh chóng cúp máy.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Dưới sự bảo kê của Dương Đình Khoa và nhà họ Phạm, hành vi của Tạ Lưu An biến thành tự vệ chính đáng, toàn bộ vụ việc vừa xảy ra chẳng dính líu gì đến xã hội đen. Cái xác của 3 tên kia cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now