6.

57 2 2
                                    

"Thưa ngài thị trưởng."

Kim Mẫn Tuệ điềm tĩnh bắt tay lão Ngôn, luôn tỏ ra xa cách cho dù đã nhiều năm quen biết và cộng tác, rồi nghiêng mình sang một bên, để cho đứa con trai đích tôn của mình chào hỏi đối phương.

"Còn cậu trẻ này hẳn là nghiên cứu sinh đại tài Trần Nguyên Vũ?"

"Vâng, thưa ngài." - Nguyên Vũ trả lời, ánh mắt thả lỏng như một kiểu bày tỏ mến mộ có kiểm soát.

"Đúng vậy, Nguyên Vũ của chúng tôi rất hâm mộ ông. Khoa thí nghiệm chúng tôi xem cậu ấy như con ruột vậy."

"Thật vậy ư? Ta có nghe nói về cậu ấy, cũng rất nóng lòng được nghe cậu ấy nói về đề tài nghiên cứu mới. Trùng hợp thay, hôm nay cũng là lần đầu tiên Mẫn Khuê chính thức ra mắt mọi người."

"Thưa ngài thị trưởng -", hắn ngập ngừng, "- tôi xin phép mạo muội hỏi, người đã có ý định kết hôn cho con trai mình hay chưa?"

Ông ta nhướn mày, nhưng trái lại Kim Mẫn Khuê không hề phản ứng gì với loại thông tin kì lạ đang nhắm về phía mình. Thoạt nhìn cứ như anh ta để hồn vất vưởng đi đâu, nhưng trong ánh mắt thờ ơ, lại rõ ràng ý vị - bỏ qua cảm thụ bằng mắt, hoàn toàn tập trung lắng nghe, chậm rãi đọc vị từng người một.

"Cũng có nghĩ đến. Giáo sư Ngôn là đang định giới thiệu Nguyên Vũ à?"

"Vâng thưa ngài."

Kim Mẫn Khuê thờ ơ nãy giờ đột nhiên đưa cho Nguyên Vũ một tấm card visit,

"À... ngài thật tinh ý-" Nguyên Vũ cũng đưa card của mình cho Mẫn Khuê.

"Có thể liên lạc với tôi, không phải khách sáo gọi tôi là ngài đâu." Toàn bộ câu nói, ánh mắt của Kim Mẫn Khuê đều không chút dư thừa, hoàn toàn không để tâm đến dụng ý của đối phương mà trực tiếp đi vào hành động.

"Cháu xin phép đi trước ạ, cháu có bài thuyết trình phải chuẩn bị. Cảm ơn ngài thị trưởng và cậu Kim đây." - Nguyên Vũ lịch thiệp bắt tay chào rồi đi thẳng.

.

"Em chờ anh ở ngã tư nhé, hôm nay em mặc quần jeans áo trắng đó. Anh cứ đỗ xe bên thuận rồi em đi bộ sang."

"Ừm, anh biết rồi. Làm sao không nhận ra người yêu mình được, Wonwoo của anh lại lo lắng nhiều rồi."

"Hứ. Em cúp máy trước đó."

"Hun hun anh một cái rồi đi mà." Mingyu cười, tay cầm vô lăng vững chãi. Chắc chỉ vừa khi tắt máy là đến chỗ Wonwoo hẹn rồi.

"Không nhé... dỗi rồi." Giọng Wonwoo có chút nghèn nghẹt. Chắc lại ốm vặt, lát nữa anh dắt mèo nhỏ đến tiệm thuốc tây là được thôi.

"Kệ, anh hun em trước đấy. Moahhhhh"

Tiếng "chụt" nhè nhẹ phát vào loa điện thoại. Khóe môi Mingyu lại càng nở rộng, nụ cười càng thêm tươi. Nụ cười của Mingyu bao nhiêu cô gái ao ước đánh đổi để được nhìn một lần, lại đã thuộc về một người khác từ lâu. Với thân phận một-nửa của con trai thị trưởng, bao nhiêu người xì xầm hẳn người đó phải còn chức cao vọng trọng, gia thế quyền uy đến mức nào mới có được thứ vô giá ấy.

[meanie] doppelgangers. /// long-ficWhere stories live. Discover now