Cứ ngỡ rằng khúc nhạc đệm này sẽ chỉ lướt qua như bao ngày, canh ba hôm đó, Diệp Huyền đang khoanh tay ngủ trên giường, đột nhiên bị Hạ Tư Không vỗ vào mặt.

"Diệp huynh!"

"Hạ Tư Không ngươi có thôi đi không hả? Có thể để ta ngủ yên lành một chút không?"

Họ Hạ quả nhiên không lay gọi y nữa, thay vào đó hắn rót chén trà lạnh hất thẳng vào mặt Diệp Huyền. Y bị sặc mà bật dậy, suýt chút nữa đã túm Hạ Tư Không muốn tẩn cho một trận. Nắm đấm còn chưa giơ lên, một vệt máu loang lổ trên vách tường đối diện tức thì đánh cho y tỉnh cả ngủ. Y kinh hoàng nhìn lại Hạ Tư Không đang bị mình túm lấy cổ áo, sau khi chắc chắn không phải hắn bị thương, y mới giật mình hỏi:

"Máu của ai?"

"Của ta."

Ở nơi ánh trăng không chiếu tới trong căn phòng vang lên thanh âm khản đặc. Bấy giờ y mới nhận ra trong phòng từ khi nào đã có thêm một người thứ ba. Xú tiểu tử mặc một bộ bạch y trắng bị nhuộm thành đỏ lòm nên y đã không nhìn thấy, mùi máu tươi không ngừng bốc lên cực kỳ gay mũi.

"Phạm Lai? Ngươi..."

"Đừng hỏi nhiều. Đưa ta rời khỏi đây."

"Nhưng tại sao chúng ta phải cứu ngươi?" - Diệp Huyền nhíu mày.

Phạm Lai hơi ngẩng đầu, cặp mắt phượng đen như giếng cổ của hắn dừng lại trên người Hạ Tư Không, chẳng mấy khi nghiêm túc đến thế.

"Nếu các ngươi không đi, hắn sẽ chết."

Cũng bởi vì một câu này, bọn họ ba người bốn chân trong đêm bỏ chạy thục mạng. Bởi vì Phạm Lai bị thương, Hạ Tư Không không biết võ, người duy nhất hoạt động nhanh nhẹn chính là Diệp Huyền. Y một bên cõng họ Phạm sau lưng, một bên túm áo họ Hạ cắm đầu lướt như bay về phía trước. Suốt dọc đường chỉ thấy đèn đuốc sáng choang quan binh dày đặc, rõ ràng trong thành đã xảy ra chuyện.

Vừa chạy vừa trốn được gần một canh giờ, cả ba đã đến khu thành nam, tập trung của những hộ gia đình giàu có nhất của Hoài An thành, giá cả rất đắt đỏ, thành ra rất ít khách vãng lai qua lại. Hơn nữa mỗi nhà đều có gia binh riêng, an ninh rất tốt, ít khi xảy ra trộm cắp tệ nạn. Vì thế việc canh phòng cũng có lỏng lẻo hơn. Diệp Huyền nhìn qua một lần, đem bọn họ nhảy qua tường ngôi nhà to đẹp nhất phố, trốn vào một gian phòng kho ít người qua lại, lúc này mới có dịp dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Phạm Lai vừa rời khỏi lưng Diệp Huyền lập tức lăn vào một góc nhà, nhịn đau ngồi thẳng dậy bắt đầu tọa thiền. Hạ Tư Không lần đầu tiên bị người ta túm cổ chạy bạt mạng như vận, có vẻ vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể đứng dựa cột há miệng mà thở. Diệp Huyền đứng chặn ở cửa, còn cẩn thận chọc một cái lỗ quan sát tình hình bên ngoài. Sau khi chắc chắn bốn bề yên ắng không ai phát hiện, y mới quay lại hỏi:

"Được rồi nghỉ một chút, quan binh sẽ chưa kịp đuổi tới đây đâu. Ngươi nói rõ ràng cho ta: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phạm Lai mồ hôi đầy đầu, vừa vận công vừa run run đáp:

"Hoa đại nhân đã chết, trúng độc chết ngay trên bàn rượu."

[12 chòm sao] Hư Hoa NgộWhere stories live. Discover now