side story 3: hạnh phúc (end ngoại truyện)

2.6K 270 12
                                        

Isagi Yoichi cong mắt nhìn lên trời, cậu uể oải xoa xoa bụng rồi thở dài môt hơi. Chiếc xích đu đang đứng yên bỗng được ai đó ở phía sau đẩy nhẹ, tiếng cười khúc khích phát ra khiến cậu mỉm cười ngoái đầu nhìn lại.

"Hôm nay con không chơi búp bê cùng Yuri hửm?"

Thằng nhóc nhíu mày bĩu môi nhìn cậu, nó vểnh mỏ lên liếc cậu một cái tỏ vẻ không cam lòng.

"Yuu hông thích chơi búp bế nhá, là chị Yuri ép con chơi, ba nhỏ đừng chọc con nữaa!!"

Thấy dáng vẻ con trai giận dỗi cực kì đáng yêu khiến cậu không kiềm được lòng mà kéo Yuu lên xích đu ngồi cùng mình, Yoichi đảo mắt nhìn cậu nhóc mà trong lòng thầm cảm thán một tiếng, thằng bé bây giờ cũng được 6 tuổi, dáng vẻ lúc này đã trở nên chững chạc hơn với chiếc bụng béo núc ních, nói trắng ra thì bây giờ Yuu trông cứ như một ông cụ non vậy.

Yuri rất thích chơi búp bê, mỗi khi chơi thì con bé đều gọi Yuu đến chơi cùng mình. Lúc ban đầu thì thằng bé đã quyết tâm phản đối cực liệt đến mức Yuri cho rằng Yuu không thích chơi cùng mình nữa mà khóc to thì thằng bé mới cắn răng chơi cái trò mình không thích kia cùng cô bé. Nhưng hôm nay đột nhiên Yuri lại nhốt mình trong phòng không cho ai vào, kể cả Yuu cũng không được phép nên cậu hơi lấy làm lạ.

"Ba, trong noày của ba thiệt sự là có bánh bao hỏ?"

Thẳng bé cuối sát đầu lại gần bụng Yoichi mà chọt chọt, ngón tay trỏ ngắn ngủn của thằng bé khiến cậu nhột mà cười khẽ một tiếng.

"Đúng vậy đó, hồi con còn bé cũng nằm trong này đó nha"

Yuu nghe đến đây thì sững người, nó chớp chớp hai đôi mắt long lanh kia nhìn cậu.

"Sao được? Trong này chật lắm á, có chút xíu à, sao ba đưa bánh bao nhỏ vào đây được dạ?"

Thằng bé vừa nói vừa đưa tay đo bề rộng của bụng cậu, Yuu cảm thán xoa xoa bụng nhỏ, cuối cùng là hôn chụt chụt lên đó.

"Vì ta đã chích Yoichi nên mới có bánh bao đó"

Itoshi Rin từ đâu bất thình lình xuất hiện phía sau khiến cậu giật bắn mình, lời hắn vừa thốt ra làm cậu ngượng chín mặt mà cau mày, Yoichi nhéo lên mu bàn tay hắn rồi trừng mắt. Hắn chẳng những không sợ mà còn nham hiểm đưa tay che mắt của Yuu lại, sau đó hắn cuối thấp người hôn lên cánh môi cậu, bàn tay còn lại được hắn dùng để giữ lấy đầu cậu, đầu lưỡi Yoichi ngang nhiên bị hắn mút lấy mút để khiến nước bọt theo khe hỡ mà chảy xuống liên tục, Itoshi Rin liếm môi lau sạch sẽ rồi nhếch môi lên tạo thành một đường cong.

"Gì dạ? Sao che mắt Yuu!!!"

Yoichi cuối gầm mặt không dám ngẩng đầu nhìn thằng bé, ngay lúc vừa định nói gì đó thì đã bị Itoshi Rin bế lên, cậu theo phản xạ ôm chặt cổ hắn rồi nép đầu vào nơi hõm cổ thơm mùi gỗ đàn hương quen thuộc.

Itoshi Rin vẫy vẫy tay nhìn con trai.

"Vào nhà đi, hôm nay trời lạnh"

Yuu hôm nay đột nhiên không quấy mà lại gật đầu nghe lời răm rắp, thằng bé lạch bạch bước đi vào trong nhà, trước khi đi còn không quên nhón chân hôn chụt lên bụng của Yoichi.

Itoshi Rin thì bế cậu nối gót theo sau, hắn âu yếm cậu trong vòng tay, suốt quãng đường đều cuối xuống hôn khắp mặt cậu. Từ cánh môi, chóp mũi ửng hồng rồi đến mắt, cuối cùng là vầng trán đẹp đẽ kia.

"Lần sau không cho ra ngoài ngồi lâu như vậy, lỡ anh bị cảm thì sao? Em không muốn anh giống như lần đó xuýt thì-"

Lời chưa dứt thì cánh môi hắn đã bị bao phủ bởi cánh môi mềm mại của người phía dưới, cậu nheo mắt cười khì khì rồi lại hôn lên cằm hắn.

"Không sao, em đừng giận"

Đôi má hây hây càng trở nên đẹp hơn khi cậu cười, ánh mắt hắn gắn chặt lên gương mặt diễm lệ của đối phương, hài lòng siết chặt cậu hơn trong vòng tay của mình.

Trước đây hắn đã thấy cậu rất xinh đẹp rồi nhưng bây giờ cậu càng lúc lại càng đẹp hơn, cậu chỉ khiến hắn thêm yêu cậu, lúc nào cũng chỉ muốn bảo bọc cậu mà không hề muốn để cậu chạy ra ngoài dù chỉ là nửa bước.

Vì đã từng bỏ lỡ nhau nên bây giờ Itoshi Rin hắn muốn dùng cả đời để được ở bên cậu, hắn chắc chắn sẽ không để cậu lọt khỏi tầm tay. Lúc trước là hắn ngu si đần độn mới làm ra những chuyện như vậy, bây giờ đối với hắn Yoichi quan trọng hơn tất thảy, dáng vẻ yếu đuối vì tình của hắn cũng chỉ có mỗi cậu được thấy, bởi cậu chính là người khiến hắn luỵ đến mức phát điên.

Dòng suy nghĩ miên man phút chốc đã tan biến vì tiếng gõ cửa bên ngoài, Yuri chậm rãi đẩy cửa rồi thò đầu vào bên trong nhìn dáo dác, cô bé lon ton chạy đến bên cạnh cậu và hắn, khuôn miệng nở nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ trắng sáng.

"Ba ơi, Yuri có cái này muốn tặng ba"

Cô bé nói xong liền đưa ra phía trước một tờ giấy, trên đó được tô kín mít bởi nhiều màu sắc khác nhau, Yuu đứng bên cạnh tò mò cũng cố gắng ngước đầu lên xem, vì nhìn mãi không được nên thằng bé liền tặc lưỡi nhún vai bỏ cuộc khiến Yuri đứng bên cạnh phải che miệng cười thầm.

Trên bức tranh chính là khung cảnh một gia đình 5 người hạnh phúc, trong tranh vẽ hai đứa bé đứng hai bên, hai người thanh niên kia thì đứng ở giữa và trên tay của họ là một đứa bé nhỏ xí. Phía dưới góc của tờ giấy còn được chủ nhân của nó tô điểm thêm dòng chữ nhỏ nhắn được viết một cách cẩn thận từng nét một.

Con thương ba lớn, ba nhỏ, em Yuu và em bánh bao rất nhiều!

Yoichi nghiền ngẫm đọc đi đọc lại, cậu mím môi, hai mắt xuất hiện tầng hơi nước mỏng che mờ tầm nhìn, cậu cảm động bật khóc khiến ba người bọn họ được dịp hoản loạn.

Chỉ là cậu thầm nghĩ, bản thân trước giờ chưa nhận được tình thương từ cái người được gọi là cha là mẹ, nhưng bây giờ cậu trong bậc làm cha lại được các con mình yêu thương như vậy càng khiến những nỗi cô đơn trước kia như bay theo làn gió thu.

Hạnh phúc đối với cậu đơn giản chỉ là như thế này, chỉ cần bọn trẻ có thể lớn lên một cách bình an, Itoshi Rin có thể cùng cậu sống đến tuổi già thì cậu cũng đã rất mãn nguyện.

"Yoichi, em yêu anh"

Itoshi Rin siết chặt tay, hắn ghé sát vào tai cậu thủ thỉ, nét mặt thoáng chốc chỉ toàn sự vui vẻ.

"Ừ, anh cũng yêu em"

———

HOÀN

🎉 Bạn đã đọc xong [Blue Lock - RinIsa] 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖 🎉
[Blue Lock - RinIsa] 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ