Trời lãng đãng vào thu, ngày trôi dịu dàng như gió mát thổi qua tán cây, đến cả mấy cái deadline lẫn công việc chất đống như đụn lá bàng ngoài sân nhà anh Tòn cũng trở nên hiền lành dễ chịu kiểu gì đó. Mấy bận anh bắt ghế ngồi ngoài hiên, laptop màn hình sáng choang chạy KPI mà lòng cũng vui vẻ chill chill lắm. Thi thoảng có chiếc lá to to rơi xuống, nền nã đáp đất trong thinh lặng, anh Tòn cũng chỉ nhấp một ngụm trà gừng rồi lại lạch cạch gõ code.
Anh Tòn năm nay cũng hai bảy rồi, ở cái tuổi mà độc thân là tới công chuyện với họ hàng làng xóm. Anh dịp lễ Tết nào cũng nghe mấy câu đốc thúc mà muốn mòn cả lỗ tai, nhưng do tính cách anh lành nên chẳng mấy khi anh tỏ hẳn thái độ khó chịu với ai. Anh hiền như củ khoai ấy, người ta nói gì cũng im, mà ai ghẹo gan hơn nữa lấy đũa chọt chọt vào lớp vỏ mềm mấy phát anh cũng không nói gì. Thành ra mấy cô dì chú bác cảm giác lời mình nói ra như nước đổ lá khoai, nó nghe mà không thèm phản ứng nên quê quá không nói nữa. Anh Tòn chỉ đợi có thế là lỉnh luôn vào phòng, mở Wattpad lên nằm suy OTP.
Ở thời đại 4.0 này thì làm freelance vẫn là xu hướng của giới trẻ khi tìm việc. Anh Tòn giỏi mảng công nghệ, CV xịn xò toàn dự án khủng từ hồi đại học tới giờ, đã vậy còn code được nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, back-end, front-end hay fullstack Tòn đều cân được hết nên không thiếu dự án cho anh tham gia. Mỗi năm anh làm hai ba cái dự án là đủ tiền dư dả cả năm, nhưng mà mỗi dự án phải tốn ba bốn tháng mới xong, nên thành ra ngày này qua năm nọ đều thấy anh cắm mặt vào cái laptop nặng như trâu của mình.
Tính anh cũng không phải quá hoạt bát, so với việc kêu anh đi giao thiệp với người này người kia thì anh thà ngồi một chỗ gõ máy còn hơn. Nhiều người bảo sao mà anh chịu được việc ngày nào cũng cắm mặt vào màn hình không nói chuyện với ai thì Tòn cũng chỉ cười cười bảo, chắc tại do anh không giỏi ăn nói, anh thích cái gì nó logic, cứng nhắc và rõ ràng như mấy ngôn ngữ lập trình mà anh Vinh hay bảo là tiếng người ngoài hành tinh kia.
Cuộc sống anh Tòn đơn giản vậy, ngày qua ngày đều là vòng lặp không hồi kết nhưng anh cảm thấy ổn với điều đó. Cho đến khi tháng chín đến, anh Tòn biết người kia sẽ về sớm thôi, sau đó cậu ta sẽ dùng nụ cười mang đầy nắng ấm kia chiếu rọi vào tâm hồn đóng đầy bụi bặm của anh, gợi lại trong anh hàng tá hồi ức xưa cũ mà chẳng lúc nào khiến anh thôi thổn thức. Cậu cứ như thế mang sóng gió kéo về, còn anh Tòn thì năm nào cũng ngập ngụa trong cơn bão lòng mà cậu nhóc hàng xóm nhà bên mang đến.
Quả thật, chỉ cách Trung thu chừng năm bảy hôm, đương buổi sáng anh Tòn vừa xách xe đạp chạy bon bon ra đầu hẻm mua bọc nui về ăn thì đã bắt gặp một chàng trai cao ơi là cao, xung quanh cậu lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc, bàn tay thì đang loay hoay mở khóa cổng nhà đối diện nhà mình.
Anh Tòn nhìn bóng dáng kia mà lòng nhộn nhạo như có đàn bướm bay qua, anh mím môi cố che đi sự hồi hộp của mình mà thắng xe cái két trước cổng, toan định dắt xe vào giả vờ không thấy nguyên cây cột điện đứng cách mình có mấy bước chân kia thì một giọng nói đầy hăm hở lẫn vui vẻ vang lên.
"Anh Tòn ơi! Em về rồi nè!"
Anh đứng đó, nắm tay cầm của xe đạp mà mặt mày không thèm lộ chút xíu xiu cảm xúc nào. Ý bảo tui đây đâu có đui đâu mà hông thấy mấy người về.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - sayang
Fanfictionkhuê thích anh, anh thích khuê, nhưng mà không có cùng lúc - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này
