Chương 1 : Phong ấn

17.4K 510 21
                                    

Tiếng roi bén nhọn vang lên trong căn nhà nhỏ, kèm theo tiếng hét trầm khàn hung tợn của đàn ông. Người đàn ông với thân hình béo mập, khuôn mặt đỏ lựng còn nhuốm hơi men, trên tay cầm một chiếc nan tre dài mảnh, không ngừng dùng sức quật tới tấp vào đứa bé đang nằm trên mặt đất.

Đứa bé kia trên người chỉ mặc một bộ quần áo cũ kĩ, đầu gối co quắp, hai tay ôm đầu. Mỗi một lần chiếc roi vung tới, thân hình bé nhỏ lại run lên bần bật, trên người đã chằng chịt những vết thương ngang dọc, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu tươi từ chỗ vết thương liên tục rỉ ra.

Mái tóc ngắn rối xù của nó che khuất nửa gương mặt, đôi môi khô nứt bặm lại, quyết không rên rỉ nửa lời.

Đau sao? Đương nhiên là đau. Mỗi một lần roi mây quật xuống, nó vừa đau vừa rát, chỉ là từ lâu nó đã quen rồi, còn nhớ những lần đầu vì đau mà khóc nấc, ông ta sẽ càng đánh mạnh hơn, đánh lâu hơn, đến lúc nó không chịu nổi nữa mà ngất đi mới thôi.

Ngay lúc đó, một người phụ nữ đạp cửa bước vào, thoáng nhìn qua người đàn ông đang cầm trên tay chiếc roi mây, ánh mắt tràn ngập tức giận. Bà ta tiến đến thật nhanh, đẩy mạnh ông ta vào góc tường. Lão vốn đã say, thân mình bị đẩy ngã loạng choạng, đầu óc cuồng quay, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất.

Người đàn bà cầm chiếc roi chỉ vào người đã say mềm, hai tay chống nạnh, bực bội quát:"Ông lại uống rượu nữa! Nhìn người con bé đi, ông đánh nó như thế thì ai thèm mua nó. Có biết lúc đầu bà đây mất công lắm mới chuộc được nó từ cô nhi viện hay không?!"

Nói xong một câu rồi quay phắt đầu, bước nhanh ra ngoài. Lão kia ngẩn ra, từ góc tường xiêu vẹo đứng thẳng, thở hắt một tiếng, nhìn thấy đứa bé nằm trên mặt đất thì giận chó đánh mèo, đạp thêm một phát rồi mới chạy theo. Cho đến khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại cho căn phòng một không gian tĩnh lặng, đứa bé mới từ từ ngồi dậy, hai tay buông thõng xuống, mái tóc lệch sang hai bên để lộ ra gương mặt.

Đứa bé chỉ tầm chín mười tuổi, cả người gầy rộc, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, các đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh xảo, đẹp nhất là một đôi mắt tròn to trong suốt. Mặc dù trên người chằng chịt vết thương, dưới lớp bụi đen bẩn thỉu, gương mặt ngoài vẻ nhem nhuốc lại không hề có chút tổn hại.

Tất cả đều là vì, mỗi lần bị đánh, nó đều cẩn thận nâng tay ôm mặt.

Nó biết, nếu như gương mặt này bị hủy, nó sẽ bị người đàn ông đó đánh chết, vứt ra khỏi nhà.

Nó biết rõ, biết rất rõ.

Từ khi nó ý thức được mọi chuyện, nó đã sống ở trong cô nhi viện ở một miền quê. Cô nhi viện rất nhỏ, lại có rất nhiều đứa trẻ giống như nó, mỗi ngày đều phải gắng sức giành đồ ăn với những đứa trẻ khác.

Cho đến năm nó tám tuổi, mẹ lớn nói có một gia đình muốn nhận nó, nó còn nhớ từng vì thế mà vui suốt cả buổi, các đứa trẻ khác đều nhìn nó bằng ánh mắt ganh tị. Nó cũng nhớ, từng cố gắng lau mặt thật sạch sẽ, buộc tóc gọn gàng, chỉ để ba mẹ mới không ghét bỏ.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ