pt.3 - tình cảm thay đổi

419 57 23
                                        

Thời điểm giao giữa năm cũ và năm mới cuối cùng cũng đang đến gần, chỉ còn một tháng nữa là sẽ tới giao thừa.

Jeonghan vừa quét vân tay mở cửa vào nhà sau khi kết thúc ngày họp cuối cùng trên trường thì đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt từ món cà ri và thịt chiên xù trong bếp. Anh cởi khăn quàng cổ, treo nó lên móc rồi cởi giầy xỏ dép bông đi tới nơi mùi hương hấp dẫn kia toả ra.

"Hôm nay về sớm–" Lời nói thốt ra một nửa thì anh mới nhận ra người đứng bếp không phải Mingyu.

"A! Chào anh ạ." Người bị anh doạ giật mình là một cô gái xinh xắn với mái tóc dài ngang vai.

Thấy cô nàng lên tiếng, mẹ của Mingyu cũng từ ngoài ban công quay trở lại, mỉm cười với Jeonghan rồi đưa cho cô nàng chút rau thơm bà hái ở khu vườn nhỏ.

"Jeonghan à, đây là Eunsang. Eunsang, đây là Jeonghan." Bà giới thiệu bọn họ với nhau.

Jeonghan lúng túng cúi người chào cô, thấy cô ngại thì cũng không hỏi thêm gì mà quay qua hỏi người phụ nữ còn lại, "Sao hôm nay bác qua mà chẳng báo với con một tiếng để con về sớm vậy?" Anh cười mỉm, rót cho bà một cốc nước ấm.

"Mingyu định gọi rồi mà bác bảo cứ để cho con làm nốt việc đấy. Bác bảo thằng nhóc xuống siêu thị mua thêm ít đồ ăn rồi, lát nó về giờ." Mẹ hắn nói, đánh mắt về phía người con gái trong phòng bếp, "Jeonghan, con thấy sao?"

"T-Thấy gì ạ?" Anh hỏi đầy chần chừ, hai bàn tay giấu trong ống tay áo bằng len chậm rãi siết chặt lại.

"Eunsang ấy. Con bé là con gái của bạn thân bác, cũng coi như thanh mai trúc mã lớn lên với Mingyu, nếu không phải hết cấp ba con bé đi du học thì đã chẳng có chuyện kia." Nhớ lại sự kiện mất mặt ấy, bà khẽ thở dài nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, "Con bé mới về nước mấy hôm, bác đưa con bé đến muốn giới thiệu cho Mingyu. Con thấy ổn không?"

"... Cái này phải tuỳ vào Mingyu chứ ạ?" Anh ngập ngừng.

"Ừ, bác cũng nghĩ vậy rồi. Nhưng hỏi nó năm lần bảy lượt, nó đều bảo giờ nó không muốn kết hôn. Bác cũng sốt ruột lắm chứ..."

Jeonghan im lặng nhìn cốc nước còn bốc hơi, trầm mặc không lên tiếng. Anh chạm tay lên đáy ngón áp út trái trống không, trong lòng như có âm thanh của trái tim vỡ tan thành từng mảnh vụn.

"Bác gái, con chợt nhận ra tối nay con có hẹn với bạn, con xin phép ạ." Anh gượng cười đứng dậy rồi xách túi trở về căn phòng cho khách mà suốt hơn một tháng qua đã không có ai ở.

Mingyu nhường nhịn anh, anh cũng chịu nhường nhịn hắn, thế nên kể từ sang cái tối của "buổi hẹn hò đầu tiên" ấy, anh đã dọn vào phòng hắn như lúc ban đầu.

Nhưng giờ đây, anh lại chẳng có đủ dũng cảm để bước vào căn phòng ấy.

Jeonghan rút điện thoại, lướt danh bạ rồi bấm gọi điện cho bạn thân mình.

"Shua à, đi uống với mình đi, gọi cả Seungcheol nữa nhé." Anh nói.

"... 15 phút nữa ở quán quen nhé." Đối phương thở dài khi nghe thấy giọng điệu ỉu xìu của anh, "Có cần bọn mình qua đón cậu không?"

[gyuhan | 💍] hôn nhân của hai kẻ xa lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ