Jeonghan vốn chỉ nói bâng quơ cho vui, lời thốt ra trong lúc làm tình không nên được coi là nghiêm túc, đặc biệt là giữa hai kẻ xa lạ vừa gặp nhau lần đầu. Thế nhưng trước khi anh kịp cản Mingyu lại thì hai người đã lên máy bay trên đường tới Mỹ rồi.
Và khoảnh khắc anh nhấc bút khỏi nét cuối chữ ký tên mình trên tờ giấy chứng nhận hôn nhân mang theo tên mình và tên của Mingyu, anh nhận ra rằng từ giây phút này trở đi, anh và hắn là bạn đời hợp pháp của nhau.
Mingyu thậm chí còn không báo trước cho bất kỳ ai, bởi ngay cái sáng sau khi bọn họ lên giường với nhau và cuộc trò chuyện kia xảy ra, hắn đã lập tức kéo anh ra sân bay rồi nhét anh vào khoang ghế hạng thương gia đắt đỏ.
Anh liên tục hỏi hắn có phải hắn có vấn đề về não bộ đúng không? Ai lại dễ dàng đồng ý kết hôn với một người lạ như vậy cơ chứ? Chưa kể tới gia đình hai bên bọn họ sẽ nghĩ thế nào khi biết rằng con trai mình – kẻ vừa mới ngày hôm qua bị bỏ lại tại lễ đường – nay đã kết hôn với một người khác? Cánh báo chí rồi sẽ đưa tin bôi nhọ hắn, lẽ nào hắn không để ý tới chuyện này chút nào hay sao?
Nhưng đáp lại những câu hỏi của Jeonghan, Mingyu chỉ nhét một lát bánh mì để chặn miệng anh lại rồi bảo anh không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu.
Jeonghan nhíu mày, chẳng hiểu nổi suy nghĩ của đám nhà giàu bọn họ.
"Vậy cậu thật sự muốn kết hôn với tôi à?" Anh hỏi hắn câu cuối.
Lần này, Mingyu trầm mặc một chút rồi mới trả lời, "Nếu anh cảm thấy không thoải mái sau hai năm kết hôn, chúng ta sẽ ly dị."
Và thế là cuộc hôn nhân có thời hạn hai năm của bọn họ đã bắt đầu như vậy đấy.
***
Sau khi trở về từ Mỹ với tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, Mingyu ngỏ ý hỏi Jeonghan về việc cùng sống chung, dù sao thì hiện tại anh cũng là trách nhiệm của hắn, và hắn cũng là trách nhiệm của anh. Nếu cứ tiếp tục sống riêng như hai người xa lạ thì chẳng lỡ may có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đối phương cũng sẽ không thể xử lý kịp thời được. Hơn nữa, vì phải chuẩn bị cho đám cưới và cuối cùng bị bỏ lại với một bức thư buộc tội từ tên khốn kia nói rằng Jeonghan mới là kẻ lừa dối tình cảm và sự thật với tất cả mọi người nên giờ ngoài phải gánh một khoản nợ kha khá lớn về chi phí tổ chức, anh còn phải chịu lời chỉ trích thậm tệ đến từ tất cả những khách mời ngày hôm đó. Gia đình anh thậm chí cũng không dám bước ra khỏi nhà kể từ khi bắt chuyến bay sớm nhất từ Ý về Hàn Quốc.
"Chuyện chi phí tôi sẽ lo liệu, việc gã ta vu oan cho anh cũng sẽ được làm rõ. Anh không phải nghĩ gì nhiều đâu." Mingyu đã nói thế sau khi ngỏ lời mời anh sống chung với hắn.
"Cậu thừa tiền đến mức vung cho người lạ mới gặp vài ngày như tôi cơ à?" Anh nhíu mày hỏi hắn.
"Anh đâu phải người lạ." Hắn đáp một cách thẳng thắn, "Yoon Jeonghan, anh nên nhớ, chúng ta là bạn đời hợp pháp. Hơn nữa, nếu đó là chuyện trong khả năng mà tôi có thể giúp bạn đời của mình thì tôi sẽ làm."
Jeonghan ngẩn người vài giây, nhìn chằm chằm người nhỏ hơn mình hai tuổi rồi chỉ biết "ừ" một tiếng nhỏ, kèm theo một câu cảm ơn từ tận đáy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 💍] hôn nhân của hai kẻ xa lạ
Fanfiction"Kim Mingyu, kết hôn với tôi không?" "Yoon Jeonghan, chúng ta ly hôn đi." viết bởi Dokuhana
![[gyuhan | 💍] hôn nhân của hai kẻ xa lạ](https://img.wattpad.com/cover/346533860-64-k192121.jpg)