Chương 10. Ta cược!

90 15 2
                                    

Xoẹt! 

Tiếng da thịt bị xé mở khiến cô trợn trừng đôi mắt lớn, đồng tử co rút lại với vẻ không thể tin tưởng được. Cô nhìn xuống trước ngực mình vốn đã bị thương nay còn được tặng kèm vết cào sâu, trông be bét tới thảm. Nếu không phải cô kịp cản lại một chiêu của con chó này, cô e là muốn mém chết thêm lần nữa. 

- Rõ ràng là muốn thành chó chết rồi nhưng vẫn mạnh vậy, cũng không hổ là chúa tể của vùng Tây. - Cô nghiêm túc khen tặng. 

- Cút! - Sesshoumaru không có quá nhiều cảm xúc, mày khẽ nhăn, lạnh nhạt nói. Chỉ là phối với khí chất của hắn, nghe vào tai thế nào cũng giống như đang ra lệnh. 

Cô vô pháp vô thiên bao lâu? Mấy mươi năm có thừa, ngay cả lúc còn là con người thật sự thì tam quan của cô đã vặn vẹo sẵn. Ra lệnh cho cô, nào có dễ vậy?

- Này, thương lượng đi! Ngươi muốn sức mạnh còn ta muốn ăn ngươi, chỉ là cắn vài miếng mà thôi, cả tay ngươi ta cũng chặt rồi ngươi còn so đo mấy miếng thịt với ta làm gì chứ? - Cô giả vờ nghiêm nghị nói, lời nói lại chỉ tràn ngập trêu chọc. Nếu không phải độc tính trên thịt chó quá mạnh, mà đau bụng và đau răng là hai loại đau đớn cô méo muốn nếm thử nhất thì Sesshoumaru muốn an ổn nói chuyện cùng cô, không có cửa đâu!

- Sesshoumaru ta nếu muốn sức mạnh cũng không cần kẻ khác ban cho! Cút!

Cô cười khinh bỉ, bản thân nào dễ buông tha người khác như thế, đặc biệt cô còn là loại thấy người chết còn ngại không thể lên chém thêm một đao. Sesshoumaru bây giờ đã bị thương, chiêu vừa rồi cũng đã hao tổn không ít khí lực của hắn. Vậy nên mặc hắn cố gắng, đến cùng như cũ bị cô khóa chặt!

- Còn nói là còn có thể thương lượng, đưa thịt đây, ta sẽ không cưỡng ép truyền sức mạnh cho ngươi! - Cô vô lại nói, chính xác là đe dọa. 

- Không ai có thể uy hiếp.

- Dừng! Ngươi cũng nằm yên đây rồi, ta hiện ta không phải là mối uy hiếp của ngươi hả? Ngươi nếu còn sức thì phản kháng mãnh liệt hơn xem nào? Xem xem nếu lấy hết vốn liếng ra có thể áp đảo lại ta không? 

Cô vừa dứt lời, yêu khi xung quanh vậy mà thật sự tăng lên cao tới chóng mặt. 

Ten ngây ra giây lát.

Thật sự rất lâu mới gặp thêm một kẻ cố chấp như thế này! Cố chấp tới không biết sống chết!

Ten trong mắt bấy giờ cũng toàn tức giận, đành tự nhẩm kinh phập để không đấm chết con chó này, một là vì bé con kia, hai là vì con chó xứng đáng ăn hành này. Ten lập tức đưa ra quyết định, cô rút ra cái chân chó đã bị cô chém đứt kia gắn vào vị trí nó nên thuộc về. Trước ánh mắt tức giận của đối phương, ngàn vạn linh miêu từ người cô toát ra, chui tọt vào người hắn. 

Mặc cho Sesshoumaru có chống cự song đám linh miêu kia căn bản không phải thực thể càng chẳng phải nguyền rủa gì. Thanh tẩy? Càng không!

Năng lượng của cô là chúc phúc! 

Và trải qua mấy mươi năm dài, Ten cũng sớm hiểu ra một chuyện:

Lời chúc phúc không đúng chỗ chính là lời nguyền!

Đó cũng là nguyên nhân nàng chỉ là con mèo nhỏ lại có thể sống giữa thế giới đầy ma quỷ như này. Lời chúc phúc không thể bị xóa bỏ vì cơ thể nghĩ nó vô hại. So với lời nguyền, đôi khi sự ban phước này còn kinh khủng hơn cả!

Theo sức mạnh hồi phục, thậm chí tăng cao, ánh nhìn căm phẫn của Sesshoumaru lại càng bén nhọn như thể muốn hủy cả thế gian, cô từng chút một bị hắn nghiền ép, đè bẹp! Song nụ cười trên môi lại chưa từng tắt! 

Tại sao? 

Vì kể cả khi cô lẽ ra phải chết, sự chúc phúc vẫn tiếp tục kéo lê sự sống này - mãi mãi!

Mạnh mẽ, bất lão, bất diệt! 

Ten biết bản thân sớm chai sạn trước cả khi nhận được lời chúc phúc, nhưng cô những năm đó không dám tìm tới cái chết, chỉ dám dùng cái chết của thứ khác để cảm nhận cuộc sống của mình. Rất lâu về trước, Ten, đã rất gần với sự sụp đổ rồi!

Vậy nên, trước khi cô hết hứng thú với thời chiến quốc mới mẻ này, trước khi cô lần nữa rơi vào chán nản và u uất, trước khi bị bào mòn. Kẻ làm tổn thương cô, cô sẽ phá hủy hắn, chuyện cô muốn thực hiện, cô nguyện bất chấp thủ đoạn. Chỉ cần, có kẻ đau đớn hơn cả cô!

- Ta chọn ngươi đó! Sesshoumaru à! Ngươi phải thật mạnh! Mạnh hơn nữa! - Cô gào lên, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ điên cuồng phù hợp với bản chất.

Vì: hắn - kẻ cô căm hận rất lâu rồi! Dù chuyện đó có lẽ chẳng đáng để nhớ chứ đừng nói là hận!

Nhưng biết sao được? Ai bảo hắn là kẻ duy nhất cô chưa thể đạp nát trong nhiều năm liền chứ?

Mạnh mẽ! Cứng đầu! Không dễ sụp đổ! 

Một nhân tố tuyệt vời để phá hủy! Thế nên...

- Cho ngươi tất cả sức mạnh của ta! - Cô không ngừng lại, cơ thể dù đã vặn vẹo bất kham, bầy linh miêu vẫn như thủy triều lao lên không ngớt. 

Hãy cùng nhau, kéo dài khoảng thời gian đau khổ bất tận của chúng ta nào! 

Để rồi một ngày, khi ta đủ can đảm để chạm đến cái chết! 

Ta cược ngươi! Có thể giết ta! 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tự nhiên gần đây thông báo nhảy hơi nhiều mà tui lại hong có gì quá bận để làm nên viết thôi chứ truyện onl tiếp khum tui khum chắc đâu. Đến tên nhân vật tui còn quên mà! 

Nên như tên chương: Cược xem t viết tiếp khum nè? :">

10:43// T3. 11/07/2023.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

《Đồng nhân Inuyasha》Miêu Yêu.Where stories live. Discover now