125. Chung cuộc (2) - Kết thúc

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Vậy thật đúng là......" Hắn điên cuồng cười rộ lên, "Thật tốt quá! Chỉ cần giết một đứa, đứa kia sẽ thống khổ lập tức đi tìm chết."

Thích Miên quát chói tai: "Si tâm vọng tưởng!"

Đao khí bổ ra quét qua đám xúc chi, phân giải được hơn phân nửa.

Lâm Ân tránh đi, tuyết tung bay, sắc trời tối tăm tựa hồ sáng lên được một chút, "Cây đao cũng được sửa —— tụi bây tìm được người Giang Thừa đã từng gặp?"

Thích Miên không nói một lời, trọng lực bàng bạc dọc theo chân cô tràn ra, nghiền nát dị chủng vọt tới.

Giang Hành Chu đứng phía sau, nỗ lực điều khiển bụi gai phối hợp.

Lâm Ân bỗng nhiên chuyển người tránh khỏi Thích Miên, xúc chi dài ra nhằm tới Giang Hành Chu đứng trên mặt đất.

Ánh mắt Thích Miên biến đổi, trong nháy mắt xuất hiện trước người Giang Hành Chu, dùng thân chống đỡ đợt công kích.

Xúc chi bị trúc đao và dị năng phân giải đánh lui, Lâm Ân lùi lại, cũng không vội, ánh mắt đầy hứng thú: "Thì ra không phải cùng chung dị năng. Vì làm mày sống lại, nó đem cho mày tất cả? Cảm tình con người, thật là đáng yêu —— lại thật đáng buồn cười."

Thích Miên xoay đao, toàn bộ xúc chi đồng thời dâng lên, tinh thần lực công kích thật mạnh ập tới, tinh hạch trong đầu Thích Miên nứt ra từng rãnh nhỏ, đầu cô nhức nhối.

Bụi gai nhanh chóng vặn thành một tấm chắn trước mặt Thích Miên, hấp thu phần lớn tinh thần lực công kích.

Trúc đao cuốn lên, khí đao cuốn lên đánh nát xúc chi, Thích Miên không sợ chết xông lên trước, thân hình nhanh như hư ảnh đánh vô số đao xuống quanh thân Lâm Ân.

Sau khi được sửa chữa, trúc đao dường như càng sắc bén hơn, khí đao đụng vào xúc chi tạo thành nổ mạnh, đao khí lại không bị tiêu tán mà linh hoạt quay ngược lại, dọc theo xúc chi phóng tới thân thể Lâm Ân.

Lâm Ân trở tay không kịp, thân hình bị đao khí cắt ra miệng vết thương thật lớn, hắn lật đật lùi lại, thở dốc.

Tay và xúc chi ấn lên miệng vết thương.

Máu đỏ sũng cả thân người hắn giống như lửa nóng rực, miệng vết thương vô pháp khép lại.

Chẳng sợ hắn cắt bỏ máu thịt thật nhanh cũng không làm được gì.

Lại là máu kịch độc của Thích Miên!

Ánh mắt Lâm Ân cực kỳ hung ác lại nham hiểm, nhìn thẳng vào Thích Miên.

Thích Miên cảm giác được phía sau nguy hiểm thật lớn nhưng cô vẫn không quay đầu lại, bụi gai phía sau lưng bện thành cái khiên, trúc đao đồng thời đảo ngược, chém ra sau.

Sương mù xám rít lên, đánh mạnh vào giữa bụi gai và trúc đao, cho dù Thích Miên được tầng tầng bảo vệ vẫn bị đánh bay đi, nện vào một thân cây, xương cốt cả người như nát vụn, được hoa gai chống đỡ lại.

Lâm Ân trào phúng: "Sống lại thì thế nào? Bất quá là lại chết lần nữa trên tay tao!"

Xúc chi xuyên thấu cơ thể Thích Miên, dị năng tinh thần xâm lấn đại não, Thích Miên phun ra một miệng máu, cả người run rẩy.

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ