Yamamoto Toshiro nhàn rỗi đung đưa chân lảm nhảm vài ba câu hát, lúc này đã hoàn toàn đặt toàn bộ tâm tư vào bảng số liệu hiện trên màn hình laptop, gã bây giờ chính là không biết bản thân đang rơi vào loại tình huống gì, cũng không biết bản thân mình sắp sửa chịu đựng những gì.
Phỏng chừng vài phút sau, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vã của ai đó, gã cau mày ngước mắt nhìn lấy cánh cửa đang khép chặt dần dần được người kia mở toang ra, đối phương nói không ra hơi chỉ biết đứng bất động thở hồng hộc, càng lúc càng khơi dậy sự tò mò của gã.
"Có chuyện gì?"
Anh chàng giật bắn mình ngay khi nhận được câu hỏi của gã, anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi chậm rì đi đến đưa ra trước mặt Yamamoto đưa cho gã chiếc ipad, bên trên cư nhiên là những bài báo được đăng lên với nội dung liên quan đến gã. Đôi ngươi sắc lẹm càn quét nhanh chóng từng trang một, cứ trôi qua một lúc thì mặt gã liền trở nên đỏ dần, gã nổi đoá ném đi chiếc ipad xuống đất khiến nó vỡ tan tành, màn hình chập chờn một lúc rồi cũng chỉ còn một màu đen.
"Chuyện này rốt cuộc là sao?!"
Hai mắt gã đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người phía trước, anh ta bị nhìn đến như vậy cũng không khỏi giật mình mà cuối gầm mặt không đáp lại.
Bỗng nhiên điện thoại hắn lúc này reo liên hồi, Yamamoto Toshiro chẹp miệng nhìn vào dãy số dài ngoằn rồi chán nản nhấc máy, bộ dáng điên loạn vừa rồi được hắn điều chỉnh lại tức khắc, vốn dĩ định thốt lên lời nói ngọt ngào như thường ngày thì đầu dây bên kia cư nhiên lại giành được cơ hội nói trước, nội dung cuộc trò chuyện chỉ chiếm vỏn vẹn 20 giây rồi mau chóng kết thúc khiến gã đanh mặt.
[Chấm dứt đi, tôi không muốn liên quan gì hết cậu nữa, sau này đừng làm liên luỵ đến tôi]
Yamamoto nghiến răng ken két đập vỡ đồ đạc trên bàn, nước từ ấm trà bắn lên người gã tạo thành vết bỏng lớn, gã như con thú hoang đang điên tiết cứ thế càn quấy bên trong phòng làm việc, anh chàng quản lý từ nãy đến giờ chỉ biết đứng nép sang một bên mà quan sát nhất cử nhất động của gã rồi cười khẩy.
Cánh cửa phòng một lần nữa đột nhiên được mở ra, gã liếc mắt nhìn lên thì ngay lập tức sững sốt đứng bất động.
"Thấy trò tao bày ra vui không? Bây giờ thấy mày đang tận hưởng như vậy thì chắc vui lắm"
Itoshi Rin khoanh tay tựa người vào cạnh cửa, hắn nhếch một bên lông mày hài lòng nhìn cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt, ngay lúc này Yamamoto Toshiro trông cực kì là thảm hại, đầu tóc vuốt keo cư nhiên bị làm cho rối tung trông chẳng đẹp mắt gì, hắn phủi tay đi đến ngồi xuống chiếc sô pha méo xẹo bị đá ra giữa phòng.
"Là con trai cưng của bà ta nên nhân cách cũng thối nát hệt bà ta vậy"
Gã bấn loạn ngay khi hắn nhắc đến mẹ gã, cánh môi run rẫy cũng bị gã cắn đến mức bật máu, dòng máu tươi ngang nhiên xâm chiếm khoang miệng khiến gã lúc này chỉ biết đứng trơ mắt nhìn.
Mẹ của gã, cũng chính là mẹ của Itoshi Rin, mẹ của Itoshi Rin cũng chính là mẹ của gã. Cả hai người bọn họ cùng đều do một người đàn bà sinh ra, nhưng chỉ khác một điều rằng kẻ thì được yêu thương, săn sóc, ăn ngon mặc đẹp, kẻ thì sống vất vưởng bên ngoài, cơm không có ăn, áo không có mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock - RinIsa] 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖
FanfictionIsagi Yoichi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương vì là một Omega, sau một lần tình cờ xem được bộ phim do Itoshi Rin-một Alpha thủ vai thì cậu đã trở thành fan hâm mộ của hắn. Isagi Yoichi được cho ra mắt lần đầu tiền trong sự nghiệp diễn xuất...
![[Blue Lock - RinIsa] 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖](https://img.wattpad.com/cover/342340360-64-k694762.jpg)