"Yoichi, bác sĩ nói hôm nay cậu phải tập đi"
Kaiser trên tay vừa bế một đứa nhóc đang khóc mãi không chịu ngưng vừa quay sang càu nhàu Yoichi đang ngồi trên giường ăn táo, suốt từ sáng đến giờ giọng nói cứ văng vẳng bên tai của anh khiến cậu đang thư giãn cũng đành thở dài một hơi mà gật nhẹ đầu.
Vì vốn dĩ cậu rất sợ đau nên mới không muốn tập đi hay vận động, nhưng bác sĩ bảo rằng nếu cậu cứ nằm lì một chỗ như thế này thì ắt hẳn sẽ gặp nhiều biến chứng sau khi sinh.
Mấy cô y tá phụ trách chăm sóc cho cậu cũng luôn nhắc nhở vì lo lắng, chẳng những thế họ lúc nào cũng động viên để cậu vơi đi nỗi sợ, mỗi khi như thế Yoichi lại nhớ về trang web mình đã từng search về vấn đề này, họ bảo nếu như sinh mổ thì mỗi khi tập đi sẽ đau như sắp chết đến nơi, cậu không sợ làm sao được?
"Kh...khi nào thằng bé nín khóc rồi tôi sẽ đi"
Kaiser dường như đã biết trước ý đồ của cậu nên bây giờ anh chính là không để cậu có cơ hội trốn tránh như mọi khi nữa. Cánh tay đang đung đưa cũng nhanh chóng dừng lại.
"Thằng bé nín rồi này, cậu xem, Yuu có vẻ rất muốn cậu đứng dậy vận động đó"
"..."
Yoichi ngước mắt nhìn lấy thằng nhóc bụ bẫm nằm ngoan ngoãn trên tay Kaiser ngủ ngon lành sau nửa tiếng quấy khóc cũng không khỏi khiến cậu có chút mềm lòng, anh không nói gì chỉ lẳng lặng đặt nó xuống bên cạnh Yuri đang ngậm ti giả ngủ yên trong nôi, để hai anh em nằm ngay ngắn bên cạnh nhau.
Kaiser khẽ đung đưa chiếc nôi thêm một lần nữa thì mới an tâm chậm rãi đi đến đỡ cậu đứng dậy, Yoichi lấy hết dũng khí nhìn lấy bọn trẻ, hì hục đứng lên sau hai ngày nằm phẻ phởn trên giường.
Đúng như dự đoán, cơn đau thắt kéo đến sau hai ngày lười biếng khiến cậu có cảm giác như cơ thể mình sắp bị xé ra làm hai, tầng mồ hôi mỏng cứ như vậy mà bảo phủ hết toàn bộ trán của cậu rồi chảy dài đến gò má ửng đỏ, cậu cắn răng nắm chặt lấy cánh tay anh, hốc mắt sâu hoắm cũng dần ngấn lệ.
"Cậu cố chịu đựng một chút, nếu không làm như vậy thì sẽ không tốt cho cậu, bác sĩ đã nói rồi"
Cánh môi run rẫy của cậu giờ đây không phát ra được âm thanh nào trước lời nói của Kaiser, vì sợ bọn trẻ thức giấc nên Yoichi chỉ đành nén hết cảm xúc vào bên trong lồng ngực, cậu run rẩy tựa lên người anh cố đi hết một vòng bên trong phòng bệnh, mỗi bước đi chậm rì cứ như có một cây búa vô hình bổ lên người cậu theo từng đợt, Yoichi đau đớn thở dốc, hàng nước mắt cứ liên tục chảy không ngừng.
Kaiser nhìn lấy cánh vai run rẫy liên hồi của cậu thì liền đau lòng, anh vừa chuẩn bị giúp cậu quay trở về giường thì bàn tay nhỏ nhắn đang bám trên người anh đã bị ai đó kéo đi, hơi ấm dần biến mất cũng khiến anh lúc này có chút hụt hẫng nhưng chỉ biết nép sang một bên.
Itoshi Rin mặt tái nhợt ôm lấy tấm thân gầy gò đang run rẫy không ngừng trong lòng mình, hắn chậm rãi toả pheromone của mình ra bao quanh lấy cơ thể cậu, Yoichi cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì cứ như mất thần trí mà rút vào lòng hắn, không kiềm được cảm xúc nữa nên cứ thế mà khóc nấc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock - RinIsa] 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖
FanfictionIsagi Yoichi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương vì là một Omega, sau một lần tình cờ xem được bộ phim do Itoshi Rin-một Alpha thủ vai thì cậu đã trở thành fan hâm mộ của hắn. Isagi Yoichi được cho ra mắt lần đầu tiền trong sự nghiệp diễn xuất...
![[Blue Lock - RinIsa] 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖](https://img.wattpad.com/cover/342340360-64-k694762.jpg)