Bỗng nhiên yêu em

383 0 0

Truyện Cơm bụi chấm com (combui.com) Trần Nhương  

Không biết vì sao hôm ấy lại mưa. Cơn mưa nhè nhẹ nhưng đủ làm ướt áo. Cũng không biết vì sao hôm ấy tôi lại đói cồn cào đến thế. À có lẽ vì đêm qua thức khuya lướt web nên dậy muộn vội nhông xe đi làm luôn không kịp ăn sáng. Gần cơ quan tôi có một hàng cơm bụi sạch sẽ mà giá cả hợp lý nên tôi thường xuyên ăn trưa tại đó. Tôi bia bọt không chơi được, ăn chẳng cần mấy thức ăn nên cứ sài cơm bụi là thích hợp.

Hàng ăn hôm ấy vắng hoe chỉ có mình tôi và một cô gái trẻ. Nếu tôi đoán không nhầm thì tuổi cô chỉ bằng nửa tuổi tôi. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn sang cô và bắt gặp ánh mắt đen láy,ngây thơ đáp lại. Rồi điện thoại của cô gái đổ chuông vang lên một bài hát dân ca hình như là bài Người ơi người ở đừng về. Cô gái bấm máy a lô và hỏi Ai ? Làm sao ? . Rồi cô đặt bịch điện thoại xuống bàn vẻ bực bội hết pin. Cô ăn cơm vội vàng hơn và nét mặt không bình thường. Tôi nghĩ có lẽ cô gái có việc gì đó hệ trọng. Tôi cầm điện thoại của mình đưa cho cô gái. Hình như cô có việc gì cần, lấy điện thoại của tôi mà gọi. Cô gái ngước nhìn tôi vẻ lưỡng lự. Gọi đi, có đáng gì đâu. Vâng cám ơn chú. Cô gọi đến số máy vừa gọi cô. Gọi xong, cô cầm máy đến chỗ bàn tôi ngồi Cám ơn, thằng bạn bị tai nạn xe máy nhưng nhẹ thôi, chú…ạ. Thế là mừng rồi, cháu làm ở đâu?. Dạ, công chức hạng bét ở phòng văn hoá quận . Lại có lọai công chức loại bét nữa ư? Bét theo tiếng Anh là ghê lắm đó.. Tiếng Việt chú ạ, thế chú làm ở đâu?.Chú là anh làm báo cũng hạng bét. Nhà báo là hãi lắm…. Hãi à, thế từ lúc đầu đến giờ có hãi nhà báo không ?.´Hãi nhưng không sợ- cô trả lời.

Chúng tôi ăn cơm xong. Trời vẫn mưa. May quá tôi có cái ô mang theo. Cô gái thì không có áo mưa. Tôi ngỏ ý cho cô mượn ô. Cô gái ngại ngần : Chú lấy gì đi về ? Tôi bảo cô rằng cơ quan tôi ngay đây thôi. Cô cầm lấy ô và đi vội trong mưa…

Trưa hôm sau chúng tôi lại gặp nhau tại quán cơm bụi. Cô ta lấy cớ trả tôi cái ô và tôi lấy cớ đến ăn cơm để nhận lại ô. Hôm nay chúng tôi thân mật hơn và ngồi cùng bàn. Tôi bảo: Hôm nay chú bao, đồng ý không?. Vâng, chắc nhà báo thu nhập cũng khá. Tôi pha trò: Cái nghề này như anh thợ nề, ráo mồ hôi là hết tiền. Cô gái nói : Đâu phải thế, nhà báo giỏi lắm, thực tế tý tẹo mà bịa ra cả mấy trang, lại có người gọi điện thoại hỏi vớ vẩn dăm câu mà viết thành bài phỏng vấn rất chi không khí như đang ngồi hầu chuyện bên nhau. Tôi thấy cô nói đúng nhưng cũng hơi tự ái nghề nghiệp. Thế là cô ấy bóc mẽ nghề mình đây. Chúng tôi nói nhiều chuyện về nhiều lĩnh vực. Cô là cán bộ văn hoá cơ sở nên trao đổi cũng hợp cạ . Cô hỏi tôi có viết thơ không. Chà chà tôi đích thị là nhà thơ, chẳng qua làm báo để hưởng lương chứ hồn vía dành cho thơ cả. Biết thế cô rất thích. Cháu thích thơ lắm, chú có bài nào đọc nghe đi. Tôi bảo thơ mà đọc ở chỗ cơm bụi này ư. Cô gái bảo chỗ đọc không quan trọng, quan trọng là người nghe thơ. Lúc đầu tôi cũng ngại nhưng có người con gái xinh tươi thế kia thích thơ thì sao không đọc nhỉ. Tôi tìm một bài thích hợp với hoàn cảnh và cũng để làm phép thử xem cô gái biểu hiện thế nào. Tôi đọc từng câu:

Lệch nhau trăng khuyết với rằm

Yêu em anh trẻ gần bằng tuổi em…

Cô gái nhìn tôi ánh mắt tinh nghịch. A chú yêu một cô nào trẻ lắm đây. Tôi bảo không phải đâu, cứ yêu lại làm thơ thì lộ hết à. Chú đọc tiếp đi.

combui.comNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ