xv. "muốn được ở bên anh"

3.1K 336 41
                                        

Itoshi Rin mặc cho Kaiser đang nổi cáu ở phía đối diện cứ thế đưa tay khảm chặt từng ngón tay mịn màng của cậu, hắn bây giờ chỉ biết trơ mắt mà nhìn cậu cho thật kĩ, Yoichi vậy mà mang thai, lại còn vừa trải qua cuộc phẫu thuật suýt mất mạng.

Cảm xúc của hắn bây giờ có chút hụt hẫng, mông lung không biết mình còn cơ hội được ở bên cậu hay không. Nếu ngày đó hắn không ấu trĩ như vậy thì bây giờ có lẽ hắn đã cùng cậu có một cuộc sống vui vẻ.

Nhưng trên đời làm gì có hai chữ 'nếu như'.

Ngay lúc dòng suy nghĩ miên man của hắn vụt tắt thì bọn trẻ được y tá đưa vào bên trong phòng bệnh, một trai một gái cứ thế nằm ngoan ngoãn ngủ yên bên trong chiếc nôi được chuẩn bị sẵn từ bệnh viện, Kaiser theo lời vị y tá cũng ra ngoài giúp Yoichi thanh toán tiền viện phí. Không gian yên tĩnh được trả lại vị trí vốn có, hắn thấy thế thì không kiềm được lòng nên chậm rãi đi đến xem thử gương mặt của bọn chúng. Nét mặt chúng bây giờ cư nhiên vẫn còn rất xù xì, thoạt nhìn trông cứ như con khỉ vậy, mà nhìn kĩ thì quả nhiên là vẫn có phần trông rất giống hắn, nhất là hàng lông mi dưới của thằng nhóc kia.

Lúc bây giờ hắn mới chợt nhớ lại thời gian cậu rời đi, tính toán một hồi vẫn là rất trùng khớp với đêm định mệnh ấy, nếu như những gì hắn suy đoán là đúng thì rất có thể.

'Bọn trẻ là máu mủ của mình và Yoichi'

Hắn không khẳng định việc đó là đúng nhưng chung quy vẫn là rất có thể, nếu đem hai đứa nhóc này ra hỏi người khác thì chắc chắn họ cũng sẽ nói chúng trông có rất nhiều nét giống hắn, có khi còn nói bọn chúng chính là từ một khuôn mà đúc ra, Itoshi Rin thề nếu như sự thật là như vậy thì hắn sẽ dùng cả quảng đời còn lại của mình để bù đắp cho cậu, dù cho bọn trẻ không phải máu mủ của hắn thì hắn cũng nhất định tận tâm ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu bằng cả tấm lòng, chỉ cần cậu cho phép hắn bước vào ranh giới cậu vạch ra.

Yoichi sau hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng cựa mình nheo mắt tỉnh dậy, cảm nhận được sự chuyển động chậm chạp xuất hiện bên trong mu bàn tay khiến hắn đang lơ đễnh cũng phải giật mình dành hết sự chú ý xuống phía dưới. Cậu lúc này vẫn còn đang mơ màng chưa thực sự tỉnh táo, mất một lúc mới có thể lia mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Kaiser vốn đã rời đi từ lâu nên bây giờ chỉ còn cậu và hắn, dù không muốn để cậu một mình ở lại với Itoshi Rin nhưng anh vẫn bất đắc dĩ mà quay trở về nhà vì công việc của bản thân, sẵn tiện giúp cậu sắp xếp đồ dùng cá nhân để sáng hôm sau mang đến.

Cổ họng khô khốc muốn nói gì đó nhưng chữ nghĩa đều bị chặn lại nơi yết hầu khiến Yoichi khổ sở cau mày, cậu cố gắng lắm cũng chỉ nói được từ 'nước' nên hắn mới nhận ra rằng cậu đang khát mà ba chân bốn cẳng chạy đi rót cho cậu nửa cốc nước mát rồi chạy lại đỡ lấy tấm lưng cậu. Cơn đau từ vết mổ nhanh chóng truyền đến khiến Yoichi sững người, cậu thở dốc lau đi vệt mồ hôi trên trán làm hắn bên cạnh cũng phải hoảng hồn một phen.

"Ráng một chút, sẽ hết mau thôi"

Cậu cảm kích nhận lấy cốc nước từ tay đối phương nốc một hơi, đến khi đưa cốc nước về lại tay hắn thì cậu mới giật mình nhận ra điểm bất thường đang diễn ra ở đây, giọng nói quen thuộc cư nhiên làm cho hồn vía cậu bay hết lên mây, Yoichi rụt rè ngước mặt nhìn lấy gương mặt điển trai của hắn mà không khỏi ngỡ ngàng.

[Blue Lock - RinIsa] 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ