112. Căn cứ Thành Đông (11)

Začít od začátku
                                    

Thích Miên như muốn bùng nổ: "... Chu ca anh nhất định là đang chọc em, đúng không?"

Vì sao phải đem theo người câm nhỏ? Anh ấy nên ở căn cứ đế đô, vì có thể chất đặc thù nên sẽ được bảo hộ thật tốt, ít nhất cuộc đời này sinh tồn không phải lo lắng gì.

Đương nhiên, cũng không cần gặp lại cô.

Giang Hành Chu cười khẽ, nhịn không được lại khụ vài cái, giọng nói như đầy ma lực: "Tụi anh không muốn đem theo anh ta, là anh ta trốn thoát, chắc muốn đến căn cứ Thành Đông tìm em, ở nửa đường anh gặp được anh ta."

"Lúc ấy anh ta đã hôn mê, hẳn là bị dị chủng thực vật nào đó mê hoặc, nhưng mà vẫn còn sống. Anh ta tay trói gà không chặt, lại có thể một mình vượt qua bao nhiêu đó quãng đường, tâm tính cỡ đó ít có người thường nào có thể so sánh được, anh ta thật vô cùng chấp nhất với em."

Thích Miên đã tê rần: "...... Cho nên anh liền đem anh ấy về?"

"Thuận tay thôi." Giang Hành Chu cường điệu, lại tùy tay sờ sờ cổ áo người câm nhỏ, tỏ ra mình thật sự chỉ thuận tay.

"Cũng không thể để anh ta ở lại một mình ở đó, hoặc là đưa anh ta quay lại. Con gà một khi sử dụng thì không thể mở ra lúc giữa đường, chỉ có thể để dây leo kéo theo."

Dây leo kiêu ngạo ngẩng đầu lên, phô ra thân thể cường tráng, ra vẻ chính mình nhắc tới mười tên yếu đuối như thế cũng không thành vấn đề.

...... Còn không bằng thật sự để anh ấy lại đó.

Sắc mặt Thích Miên thật vặn vẹo, bây giờ còn phải an bài thêm cho người này, vạn nhất anh ấy chạy theo, sau đó thật chạy đến căn cứ Phương Nam mới là thật sự không yên.

Thích Miên còn đang tự hỏi nên an bài như thế nào cho người câm nhỏ trước khi anh ta tỉnh, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu nhu nhu: "Miên Miên."

Tần Chiếu đã thay quần áo, máu dính trên mặt đã được rửa sạch. Cả người như tắm mình trong sương mai, thân hình nhẹ nhàng như liễu động, ôn hòa mềm mại, giống như mặt trời nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn.

Giọng hắn cực kỳ mềm mại, ôn nhu đến nỗi làm Thích Miên nổi da gà: "Đây là......"

Thanh âm đầy kinh ngạc, đôi mắt lại không có chút kinh ngạc nào, thậm chí còn đầy vô tội: "Chào buổi sáng Chu ca. Ai nha? Vị này không phải là người Miên Miên đã từng yêu hay sao? Sao lại nằm trong tay Chu ca, Miên Miên sẽ đau lòng ~~"

Thích Miên thiếu chút nữa đá bay hắn đi vì ngữ khí này.

Ý cười trên mặt Giang Hành Chu đột nhiên tắt đi, anh bình tĩnh nhìn thẳng Tần Chiếu, Tần Chiếu không sợ hãi chút nào nhìn trả lại.

Hai người đều có dung mạo nhất đẳng, một người thân hình thẳng tắp như trúc, một người nhu nhược như bồ công anh, phân tranh lẫn nhau.

Giang Hành Chu lạnh giọng: "Đã sớm nghe nói mẹ Tần tiên sinh thật nhiều tình nhân, cho nên có lẽ Tần tiên sinh lớn lên trong gia đình như vậy nên cảm thấy hứng thú với bạn gái người khác?"

Thích Miên: "......"

Thích Miên che mặt.

Sắc mặt Tần Chiếu quả nhiên hơi thay đổi, sau đó lại lộ ra nụ cười sáng lạn hơn nữa, dùng ngữ khí mềm mại nói: "Ai nói không phải, nếu không phải học được từ chỗ mẹ tôi, tôi thật đúng là không biết theo đuổi tình yêu thật sự là thế nào."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuKde žijí příběhy. Začni objevovat