Đến lượt Tiêu Chiến ra sân, ghi thêm một điểm, Vương Nhất Bác ra sân, ghi tiếp một điểm. Lương Gia Huy ăn vạ ngồi xuống.

"Nghỉ...nghỉ...nghỉ...chơi tiếp thì ông đây hộc máu"

Giang Thành kéo tay hắn đứng lên, đá vô mông một cái "Hôm nay còn thua nữa thì cậu tự móc tiền túi đấy"

Kết quả thì rõ ràng rồi, lại thua nữa. Nhưng mà Lưu Khởi Phong muốn lấy lòng 2 người anh trai và em gái người ta nên đã tình nguyện trả tiền cho chầu này.

Mọi người chơi tiếp hiệp thứ hai, chơi rất vui, đội của Giang Thành hiếm hoi lắm mới có một bàn thắng. Mặt trời dần đi lên đỉnh đầu, mọi người ngừng giải lao một tí, Vương Nhất Bác mở chai nước đưa Tiêu Chiến uống, trong lúc anh uống cậu còn thấm khăn lau mồ hôi trên trán và cổ cho anh, mà dường như hai cặp bên kia cũng vậy, chăm sóc cho nhau rất tận tình.

Lâu lâu có một vài nhân vật bước đến chào hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người cũng lịch sự chào lại, xã giao vài câu.

"Nhất Bác, nghe nói Giai Dương đã quay về còn làm trong công ty cậu?" Giang Thành ngồi gần Vương Nhất Bác, ghé đầu qua hỏi nhỏ cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu "Ừm"

"Thế nào rồi? Chắc chắn gây không ít sóng gió?" Giang Thành cười, phàm chuyện gì mà liên quan đến người yêu cũ thường rất cẩu huyết. Giai Dương không tự nhiên mà xin việc ở Wangroup.

Vương Nhất Bác nhướng mày, ngửa cổ hớp ngụm nước "Cậu vừa nhắc, tới rồi kìa"

Giai Dương từ xa đi tới, còn mặc đồ của câu lạc bộ, Vương Nhất Bác vò đầu thở dài. Thật ra từ lúc đầu Giai Dương về đây, cậu thật lòng có một chút nghĩ đến chuyện xưa, cô gái này là phần tình cảm còn khiếm khuyết trong thanh xuân của cậu, xuất hiện vào lúc nhiệt huyết tuổi trẻ tràn trề, cho nên cậu luôn để cô vào lòng mà hồi tưởng, tuy nhiên đã không còn cảm giác yêu của lúc đó nữa. Nếu như Giai Dương biết điểm dừng, ít nhất Vương Nhất Bác cậu sẽ nhớ mãi đến suốt đời. Nhưng càng ngày, tần suất xuất hiện trước mắt cậu càng nhiều, càng làm quá nhiều chuyện khiến cậu chú ý, nó không ảnh hưởng gì tới cậu, nhưng sẽ khiến Chiến ca nghĩ nhiều.

Lần trước cậu đã nghe Vương Nhất Kỳ kể lại hết rồi, dám coi thường nặng nhẹ Tiêu Chiến, Giai Dương đã làm mất đi dáng vẻ dịu dàng lương thiện cuối cùng trong lòng cậu rồi.

Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào ghế, chân gát lên chân kia, mắt nhìn vào thân ảnh người con gái đang chầm chậm tiến gần. Vương Nhất Bác vò đầu xong quay qua nắm lấy tay Tiêu Chiến, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

"Em thề với anh là không hề nói cho chị ấy biết chúng ta đang ở đây"

Tiêu Chiến liếc mắt qua, cười như không cười, anh quay qua nói với mọi người "Khởi Phong, cậu với Nhất Kỳ đi mua đồ ăn cho mọi người đi"

Vương Nhất Kỳ cũng thấy Giai Dương rồi, cô nghĩ chắc chắn sẽ có màn nói chuyện không đâu vào đâu nên nghe lời Tiêu Chiến dẫn Lưu Khởi Phong lánh mặt.

Lưu Khởi Phong cũng tinh ý, hắn cũng muốn ở riêng với Vương Nhất Kỳ, nên gật đầu đứng lên "Nhất Kỳ, đi với anh tới chỗ này"

[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾWhere stories live. Discover now