Chap 22: Bắt cóc

4.3K 178 21
                                    

Lucy nghe xong câu truyện mà chỉ biết cắm mặt xuống dưới chiếc bàn, cô không thể ngóc đầu dậy nổi, cũng không thể hé miệng ra nói một lời nào. Và giờ thì cô đã hiểu tại sao con người Natsu lại biến chất đến mức như thế này. Để có thể biến một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng thành một con người lãnh cảm với nỗi đau của người khác như vậy, cú shock đó quả thực rất lớn. Chính cô còn thấy những điều cậu ta đã trải qua trong quá khứ là vô cùng kinh khủng và quá sức với một đứa bé. Lucy không biết nên nói gì với Gray, hay chính xác hơn là cô nên làm gì trong tình huống này. Đây không phải là câu chuyện mà học sinh trung học hay kể cho nhau nghe, vì thế mà Lucy bối rối vô cùng. Không khí lại trở nên "trang nghiêm" lạ thường.

- G-Gray này, t-tại sao... cậu lại kể những chuyện này cho tớ nghe?-Lucy lắp bắp hỏi.

- Vì tớ nghĩ là ai đó nên biết chuyện này!-Gray thẳng thắn trả lời.

- Và "ai đó" chính là tớ?

- Phải!

- Nhưng... Tại sao?

- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng tớ tin là cậu sẽ không lấy chuyện này ra để làm điều gì đó gây bất lợi cho Natsu.

- Cậu tin tớ đến vậy sao? Tớ chẳng có gì để cậu tin tưởng đến như thế cả!

- Cậu là một người con gái rất đáng tin tưởng đấy! Tớ tin chắc rằng cậu sẽ có thể thay đổi Natsu, mang Natsu trước kia về lại với chúng tớ. Cậu là người duy nhất có thể làm được điều này. Vì thế, tớ kể cho cậu nghe tất cả những gì tớ biết, mong rằng cậu có thể thông cảm và hiểu cho những việc làm của Natsu.

- Có lẽ... cậu nhầm người rồi. Đáng lẽ ra người đó phải là Lisana mới đúng chứ. Đó mới là người gắn bó cả cuộc đời với Natsu.-Lucy nói, lòng khẽ quặn đau, cô nhăn mặt lại cảm nhận từng cơn đau đó.

- Cậu nghe này, Natsu không hề yêu Lisana. Tình yêu của Lisana chỉ là đơn phương thôi.

Điều đó thì Lucy hiểu. Nhưng Lisana đã luôn ở bên Natsu, vì vậy Lucy cứ đinh ninh rằng chỉ có cô ấy mới giúp được cậu thoát ra khỏi vũng bùn lầy. Cho dù vậy thì Lucy vẫn cảm thấy hụt hẫng và xót xa khi nghĩ đến điều đó. Cô tự hỏi cảm giác này là gì?

- Lucy này, Natsu thật sự yêu cậu đó. Cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của nó sao?

Lucy bất ngờ vô cùng khi nghe được câu hỏi đó của Gray. "Chẳng lẽ những lời nói khi đó của Natsu không phải là giả dối?" Giờ đây thật giả lẫn lộn, Lucy có cảm giác mình đang bị quay vòng vòng như một chiếc chong chóng, gặp phải cơn gió lớn, chiếc chong chóng sẽ chỉ có thể quay vòng vòng, cứ như thế lặp đi lặp lại không biết khi nào có thể dừng lại. Lucy đứng dậy, xin phép về trước rồi bước ra khỏi tiệm bánh ngọt. Lần này thì Gray không còn nguyên cớ gì để giữ cô ở lại nữa, cậu chào Lucy, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu mong rằng Lucy sẽ suy nghĩ thấu đáo để có một quyết định tốt nhất.

Cô bước ra khỏi tiệm bánh rồi đi một mạch về nhà. Khi nghĩ đến hình ảnh đứa bé đuổi theo người mẹ trên đường, lòng cô quặn thắt lại. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Phải! Cô đang đau xót cho một đứa bé không được sống trọn vẹn trong tình yêu thương chủa cha mẹ, đau xót cho một đứa bé đã bị mẹ ruột của mình ruồng bỏ phũ phàng, đau xót cho một đứa bé đã phải chịu đựng nỗi bất hạnh gia đình li tán. Cô ước giá như lúc đó, cô quen biết Natsu thì chắc chắn cô sẽ không để cậu một mình sống trong cô đơn và tủi nhục như thế. Cô sẽ vỗ về, an ủi cậu, giúp cậu lựa chọn con đường tốt nhất trong tương lai. Nhưng tất cả cũng chỉ là "giá mà." Lucy không biết phải làm gì sau khi biết được toàn bộ sự thật, không thể cứ thế đến lớp nói oang oang với cậu ta là cô đã biết quá khứ của cậu và vô cùng thương cảm với nỗi đau đó, hay nói với Natsu "Tôi rất tiếc về quá khứ của cậu, Tôi rất thông cảm với cậu...bla... bla..." Nghe mới thật giả tạo làm sao! Lucy nghĩ có lẽ nên về nhà rồi từ từ tính tiếp.

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ